Lời hứa đổi với cô mà nói là một thứ rất quan trọng.
Cô sẽ không tùy tiện hứa.
Cô lưỡng lự mãi.
Hơi nóng mù mịt dâng lên phủ một lớp hơi mỏng lên cả phòng tắm.
Hoắc Hoành nhìn vẻ dịu dàng trên gương mặt trắng nõn của cô, trong lòng khẽ xao động.
Anh từng thấy nụ cười lạnh lùng như có như không của cô, cũng từng thấy sự giảo hoạt mang theo tính toán ở đáy mắt cô.
Cũng đã quen với nụ cười xinh đẹp của cô lúc cô đeo mặt nạ với mình.
Nhưng sự dịu dàng hiếm có như bây giờ khiến anh vô cùng động lòng.
Nhiệt độ bên trong phòng tắm theo nhiệt độ của nước dần tăng lên, bầu không khí mờ mịt thêm ấm áp khiến đôi mắt dưới cặp kính của anh đã hơi thẫm lại.
Anh không cầm nổi lòng cúi đầu, muốn bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia.
Cô gái bị nhốt ở trong lòng cũng không nhúc nhích, vẫn ngẩng đầu, dường như là đang chờ đợi.
Nhưng ngay khi anh sắp chạm vào cô, đột nhiên nghe thấy Nhiếp Nhiên nói một câu, “Vậy thì em muốn ở lại.” Hoắc Hoành thoáng dừng lại.
Lại là dùng mỹ nhân kể với anh! Nhìn đôi mắt long lanh nước của Nhiếp Nhiên, trái tim dù đã mềm ra nhưng anh vẫn lắc đầu, từ chối yêu cầu của cô.
Đâu phải anh không hy vọng Nhiếp Nhiên ở lại bên cạnh mình? Phải biết rằng khó khăn lắm anh mới dùng mạng để có được cô vợ nhỏ này, đương nhiên chỉ muốn ngày ngày buộc cô vào eo mình.
Nhưng vấn đề là tình cảnh bây giờ của anh thật sự rất nguy hiểm.
Ám sát, cạm bẫy.
Nguy cơ tứ phía.
Anh không muốn để cô mạo hiểm.
Mặc dù anh rất thừa nhận năng lực của Nhiếp Nhiên, nhưng anh vẫn sẽ lo lắng sợ hãi.
Con người một khi có điểm yếu thì sẽ không cứng rắn nổi.
“Không được, có em ở bên cạnh thì anh sẽ hoảng, sẽ sợ, như vậy sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ.” Giọng anh trong tiếng nước chảy róc rách vô cùng trầm thấp.
Nhiếp Nhiên hơi tức giận.
“Anh sợ em sẽ mang đến phiền toái cho anh? Ngáng chân anh à?” Cô nhướng mày, “Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho anh, nói không chừng em còn có thể giúp được anh nữa.” Hoắc Hoành khẽ cười một tiếng, lắc đầu, “Anh sợ nhất chính là em giúp đỡ.” Nhiếp Nhiên cau mày, “Anh có ý gì? Là cảm thấy em giúp sẽ thêm phiền à?” Người này đúng là quá coi thường mình rồi! Hồi đó không phải cô hoàn thành nhiệm vụ của Lưu Chấn rất xuất sắc sao?! Thậm chí lúc đầu cũng lừa anh xoay mòng mòng, đúng không?