Đó là… mật mã quân đội?
Ngày trước, cô có ám sát một quân nhân và từng lẻn vào quân đội nên cô biết bọn họ có một loại ám hiệu. Sự phức tạp của loại mật mã này khác xa với các loại mật mã khác.
Quân đội sẽ sử dụng bước sóng âm tần hoặc ánh sáng để làm ám hiệu, chỉ cần một động thái nhẹ cũng thể bao hàm ý nghĩa biến hóa khôn lường.
Nhiếp Nhiên dựa vào tường, trong đầu bắt đầu tính toán, dựa vào trí nhớ của mình để suy tính lại.
Nhưng bởi vì sự chú ý lúc đầu của cô không đặt vào ám hiệu, thế nên trong trí nhớ của cô chỉ có tín hiệu của chiếc xe còn lại, tiếc rằng không đạt được tin tức hữu dụng gì.
Nhiếp Nhiên chìm vào dòng suy nghĩ. Nếu như người trong xe là Hoắc Hoành, vậy thì tại sao anh ta lại dùng ám hiệu của quân đội?
Bởi vì có chuyện xảy ra ở tiệm ăn lúc trước nên Nhiếp Nhiên không thể khẳng định được là anh ta chỉ muốn sử dụng mật mã quân đội để khiến cho người khác khó mà phát hiện ra, hay là bản thân anh ta có vấn đề.
Cô cảm thấy như bản thân vừa giải được một câu đố thì lại có một câu đố càng khó hơn ập đến.
Thật là khiến người khác phiền lòng mà!
Thế nhưng đâu chỉ Nhiếp Nhiên phiền lòng. Còn có một người nữa vì nhận được một cuộc điện thoại mà trong lòng phập phồng lo sợ.
“Thế nào rồi, đã hai ngày rồi các cậu đã phá được mật mã chưa vậy?” Sau khi rời khỏi bệnh viện, Phó Cục trưởng tức tốc đến Cục Cảnh sát, ngồi liên tục ở phòng máy vi tính hai ngày hai đêm.
Tổ Điều tra mật mã này dưới sự thúc giục của Lệ Xuyên Lâm vừa mới giải mã được tài liệu giả chết tiệt kia, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì đã bị Phó Cục trưởng lôi đến hành hạ một lần nữa.
Bọn họ cũng là người mà, cứ như thế này không chết cũng tàn phế mất!
Tổ trưởng tổ Điều tra mật mã mặt mày nhăn nhó, nói: “Mật mã này khá phức tạp. Bản thân tài liệu đã có mật mã rồi, lại thêm lúc tải xuống lại có một tầng mật mã nữa, vì thế giống như là chúng tôi phải giải hai mật mã vậy. Thực sự khá là khó!”
“Khá là khó ư? Vậy tôi cần đám người các anh làm gì? Cục này nuôi các anh để ngắm à?” Phó Cục trưởng nghe xong tức không chịu nổi.
Buổi sáng lúc đi vệ sinh vô tình gặp Cục trưởng, ông ta lập tức nhớ ngay đến lời trách mắng trong cuộc điện thoại hôm đó. Điều này khiến dũng khí đi vào nhà vệ sinh của ông ta cũng không có, thậm chí đến buổi họp giao ban buổi sáng sau đó ông ta cũng cúi mặt, không dám nói câu nào.
Tổ trưởng tổ Điều tra mật mã không chịu được việc cấp dưới của mình bị chịu bất công, nói: “Phó Cục trưởng, bản thân việc phá mã là một quá trình dài, cần phải có thời gian.”
“Nhưng tôi không có thời gian nữa rồi!” Phó Cục trưởng nói một cách nôn nóng.
“Vậy sếp nói chúng tôi phải làm sao đây?”
Tổ trưởng tổ Điều tra mật mã cũng không biết phải làm sao. Độ khó của bản gốc này gấp mấy lần bản copy, làm sao có thể giải được trong ba bốn ngày chứ?
Phó Cục trưởng vò đầu bứt tai đầy phiền não: “Tranh thủ thời gian giải mã cho tôi!”