“Sau đó thì sao?”
“Cô ấy từ chối. Sau đó tôi và giáo quan của cô ấy phải kết hợp để đưa cô ấy về.”
Mặc dù Lệ Xuyên Lâm chỉ nói vài câu ngắn gọn nhưng Phó Cục trưởng biết, với tính cách của Nhiếp Nhiên, muốn ra lệnh ép cô dừng mệnh lệnh còn hai người áp tải cô về, trong lòng cô nhất định là vô cùng tức giận.
“Sau đó nữa thì sao?”
Sau đó nữa tất nhiên là anh ta bị giáo huấn cho tơi bời khói lửa rồi!
Im lặng ba, bốn giây, Lệ Xuyên Lâm mới bình thản nói: “Nhưng tôi phát hiện ra tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy rất nhanh, cô ấy đã sắp tiến được vào bộ phận trọng yếu rồi. Tôi sắp xếp người mới vào cũng không có cửa để bước tới.”
“Vì thế cuối cùng cậu lại phải đi cầu xin cô ta quay lại?”
Lệ Xuyên Lâm gật đầu, “Đúng vậy, tôi cầu xin cô ấy quay lại hoàn thành nhiệm vụ.”
Nghe xong những chuyện này, Phó Cục trưởng chỉ có thế nói những người có năng lực tài giỏi thì tính khí dường như đều không tốt. Ông ta thở dài, gật đầu, “Được rồi, tôi biết rồi.”
Cuộc điện thoại lần thứ ba được kết nối, lần này rất nhanh bên kia đã nghe máy. Còn không đợi Phó Cục trưởng nói, Nhiếp Nhiên đã bắt đầu cười cợt chế giễu:
“Ông chuẩn bị tâm lí tốt chưa? Lần này, ông đừng có ngất nữa nhé! Ông mà ngất lần nữa có khi Cục trưởng sẽ đích thân đến hỏi thăm ông đấy.”
Lần này, Phó Cục trưởng đã phá lệ không tức giận nữa. Vì chức vụ của bản thân, vì nhiệm vụ lần này, ông ta dù gì cũng là bề trên, lại có tư cách một Phó Cục trưởng nên không thể tính toán với một cô gái được.
Ông ta lẩm nhẩm lại mấy lần, sau đó gương mặt bày ra nụ cười gượng gạo, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp: “Tôi cầu xin cô đến Cục Cảnh sát để phá mã.”
“Không thật lòng.” Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói như tạt một gáo nước lạnh qua.
Không tức giận, không tức giận, phong độ, phong độ!
Phó Cục trưởng lại lẩm bẩm vài lần sau đó nói: “Vậy tôi cho xe riêng đến đón cô nhé!”
Nhiếp Nhiên cười vang lên, “Chi bằng ông tự đến đây đón tôi đi.”
“Vậy tôi đến đón cô.” Phó Cục trưởng nghĩ là có hi vọng liền nói.
“Không cần, xe của ông tôi không dám ngồi.”
Đùa à, ngồi cùng xe với một ông già trung niên? Cô có nghĩ thế nào cũng không thông được.
“Vậy cô nói đi, cô muốn thế nào?” Giọng của Phó Cục trưởng bắt đầu nhen nhóm chút tức giận.
“Tôi muốn...” Nhiếp Nhiên nằm trên giường đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, ngữ khí có vẻ mềm mại hơn, “Lúc này tôi không nghĩ ra, nhưng Phó Cục trưởng đã có ý muốn đích thân đến đón tôi, tôi cũng nên nể mặt ngài chứ.”
Phó Cục trưởng thấy ngữ điệu của cô có vẻ hòa hoãn thì lập tức thở phào, “Hi vọng cô tranh thủ thời gian nhanh chóng đến Cục Cảnh sát.”
Sau khi cúp máy xong, Phó Cục trưởng nghĩ là vì sự độ lượng của ông ta đã khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy bản thân vô lí, vì thế đã tỉnh ngộ ra.
Thực tế thì ban nãy Nhiếp Nhiên đột nhiên nhớ đến mật mã buổi tối mấy ngày trước, cùng với cả ám hiệu mà lúc trước Hoắc Hoành để lại.
Mật mã quân đội, ám hiệu đường phố, điều này khiến cô càng tò mò, rốt cuộc thì Hoắc Hoành là thần thánh phương nào vậy?
Vì thế, cô quyết định chi bằng nhân cơ hội đến Cục Cảnh sát lần này, lợi dụng mạng tín hiệu của Cục Cảnh sát điều tra một chút.
Mặc dù lúc đầu Lệ Xuyên Lâm cũng đã từng đưa tài liệu của Hoắc Hoành cho cô xem, nhưng cô vẫn muốn tự tìm hiểu một chút, có khi lại tìm được những thứ mà bản thân không ngờ tới.
Cô vệ sinh cá nhân, trang điểm xong thì âm thầm bắt một chiếc xe taxi đi nhanh đến Cục Cảnh sát.
Vừa mới đến cổng Cục Cảnh sát, cô đã thấy Lệ Xuyên Lâm đứng đó chờ mình rồi.
“Ha ha, núi băng giờ cũng đã thông suốt rồi sao? Biết là chờ phụ nữ phải đứng ở cửa, rõ ràng là có sự chân thành.” Nhiếp Nhiên trả tiền taxi xong, sau đó tươi cười đi đến trước mặt Lệ Xuyên Lâm.
Lệ Xuyên Lâm biết cô đang chế giễu mình vì lúc trước không ga lăng trả tiền cơm.
“Cô đã làm gì vậy?” Anh ta bất giác hỏi một câu.
Cô cười khúc khích: “Đâu có gì, chỉ là Cục trưởng gọi điện thoại cho ông ta, đánh động vài câu khiến cho ông ta trở nên dễ bảo thôi.”
Trong nháy mắt, Lệ Xuyên Lâm đã hiểu ra.
“... Thảo nào!” Anh ta tự thì thào một câu.
Mấy ngày nay, Phó Cục trưởng vừa nhìn thấy Cục trưởng thì sắc mặt đã ánh lên sự bất thường, vô cùng khó coi, lúc họp cũng không dám ngẩng đầu.
Lệ Xuyên Lâm cứ nghĩ là có chuyện gì, không ngờ chính là cô ở đằng sau bày trò.
“Sao cô lại có thể khiến cho Cục trưởng đồng ý gọi điện vậy? Cô đến tố cáo sao?”
Nhưng đến tố cáo thì lại không giống phong cách của Nhiếp Nhiên.
Anh ta thực sự rất tò mò, Nhiếp Nhiên rốt cục đã làm gì mà có thể ảnh hưởng đến Cục trưởng vậy?
“Tôi không khiến cho Cục trưởng gọi.”
“Vậy thì sao Cục trưởng lại gọi điện thoại?” Lệ Xuyên Lâm tò mò hỏi.
“Anh bạn Lệ à, sao anh lại không chịu động não chứ?” Nhiếp Nhiên thất vọng lắc đầu, sau đó thấp giọng nói: “Trong con ngõ đằng sau cục của các anh có một hộp thông tin, tôi chỉ cần rút ra vài cái thì điện thoại ở phòng nào tôi cũng có thể dùng.”
“Hóa ra là như vậy! Cô!” Cuối cùng Lệ Xuyên Lâm đã hiểu rõ rồi.
Sao Cục trưởng lại có thể gọi điện cho Phó Cục trưởng chứ? Rõ ràng là Nhiếp Nhiên mạo danh.
Hóa ra tất cả đều nằm hết trong dự tính của cô ấy.