Nhiếp Nhiên không nhịn được mà cười ngặt nghẽo: “Tôi nói là tôi ngồi trong nhà đó, là tại cậu hiểu sai.”
“Vậy ý cô là cô tự học?” Vương Chí kinh ngạc mở to mắt nhìn.
“Ừ..”
Cũng coi như là như thế đi. Ngày trước cô học những thứ này chỉ để phá mã cửa căn cứ thoát ra ngoài.
Nhưng cuối cùng lại thất bại.
Thế nhưng trưởng quan lại không trừng phạt cô mà lại cho cô cơ hội lần thứ ba. Nếu lần thứ ba này cô có thể thoát được thì coi như cô được tự do.
Nhưng nếu không được thì cô sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất.
Cô không biết hình phạt ấy là gì, cũng không muốn bị trừng phạt, vì thế cô ra sức học, cuối cùng lần thứ ba cô đã thoát ra được.
Năm ấy cô mới mười một tuổi.
Tiếc là sau khi rời khỏi đấy cô mới phát hiện ra, căn cứ nơi cô ở chính là một hòn đảo cách biệt hoàn toàn với thế giới, nhưng vì tự do cô vẫn quyết tâm nhảy xuống biển.
Năm ngày cô lặn ngụp dưới biển nhưng không thấy một chiếc thuyền nào, cuối cùng cô bị ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại cô thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường cũ, cô biết mình lại trở về rồi, và cô sắp phải đối mặt với hình phạt tàn khốc nhất.
Năm ngày bị treo ở đỉnh cao nhất của pháo đài, năm ngày không ăn uống, chỉ có gió biển đêm như cắt da cắt thịt và nắng cháy như thiêu như đốt.
Thậm chí cô còn bị chim mổ lên da thịt.
Sau năm ngày, thân thể cô hoàn toàn kiệt quệ vì mất nước, da thịt bị nắng cháy và gió biển làm cho nứt toác ra. Hơn nữa, da thịt cô lúc ấy đã bắt đầu làm mồi cho chim rồi.
Toàn bộ các bộ phận trên cơ thể đều suy kiệt một cách nhanh chóng, nếu chậm tí nữa có khi cô đã đi gặp thượng đế rồi.
Nhưng cũng may, cô học giải mã rất tốt nên trưởng quan mới miễn cưỡng mà tha cho cô một lần.
“Đúng là thiên tài!” Tiếng của Vương Chí vang lên bên tai kéo cô về với hiện tại.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng bặm môi, ánh mắt đầy nghiêm túc, “Thiên tài gì chứ. Khi cậu phát hiện mạng sống của mình bị buộc chặt với những mật mã này thì vì mạng sống kẻ ngốc cũng trở thành thiên tài.”
“Ý của cô là gì?”
Mặc dù giải mã thì sẽ cứu được nhiều người, nhưng liên quan gì đến cuộc sống của mình chứ?
Cậu ta không hiểu.
“Ý là cậu nói nhiều quá, cậu có biết im lặng là vàng không!” Nhiếp Nhiên cố tình đánh trống lảng rồi tiếp tục làm việc.
Vương Chí bị cô nói thế xong thì im bặt, chỉ tập trung vào màn hình máy tính.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng chiều đã dần tắt, người ở Cục Cảnh sát cũng tan làm về nhà, chỉ còn lại những người trực ban vẫn đang ở lại đảm đương công việc của mình.
“Ôi mệt quá!”
Cuối cùng đến chín rưỡi tối, Nhiếp Nhiên mới nhả chuột máy tính ra rồi vươn vai.