“Đi thôi, tôi đói chết đi được rồi! Nếu như các người vẫn sợ thì khóa cửa lại là xong.” Nhiếp Nhiên vừa đi vừa giục.
Một đám người đói bụng lắm rồi cũng theo cô đi ra ngoài.
Đến nhà ăn, bọn họ ngồi xúm lại với nhau. Mọi người đều ăn cơm suất. Nhiếp Nhiên vừa ăn thử một miếng thì gật đầu liên tục, “Cơm của Cục Cảnh sát đúng là rất ngon!”
“Này...” Một cảnh sát có gương mặt thanh tú, nhìn có vẻ ngang tuổi với Nhiếp Nhiên, vì không nhớ tên cô nên nói mãi không hết câu.
Nhiếp Nhiên cười nói: “Gọi tôi là Tiểu Nhiên.”
Người đó liền gật đầu, sau đó e ngại hỏi: “Ừm, tiểu Nhiên, tôi có thể hỏi cô một câu không? Cô với Đội trưởng Lệ có quan hệ thế nào với nhau vậy?”
Buổi sáng cậu ta là người đầu tiên bước vào văn phòng, cũng là người đầu tiên nhìn thấy cảnh ở phòng nghỉ, vì thế cậu ta tò mò rất lâu rồi.
Cả đội ngồi ở đó nghe thấy câu hỏi này cũng tò mò lắng nghe.
“Cậu đoán xem.” Nhiếp Nhiên chỉ ngồi cười.
Chưa nhận được đáp án, cảnh sát ấy lại hỏi tiếp: “Lần trước cô nói là người yêu, có thật không vậy?”
Ánh mắt của cậu ta lại hướng về phía Lệ Xuyên Lâm đang chuẩn bị đi tới.
Nhiếp Nhiên chậm rãi nhoẻn miệng cười: “Cậu quan tâm đến tôi hay quan tâm đến Đội trưởng Lệ của cậu?”
“Có gì khác nhau đâu?” Cậu cảnh sát không hiểu ý của cô.
Lúc ấy, Nhiếp Nhiên nhìn cậu ta đầy thích thú, “Có chứ. Nếu cậu quan tâm đến Đội trưởng Lệ nhà các cậu thì tôi chỉ muốn nói là đến con gái còn không theo đuổi nổi Lệ Xuyên Lâm thì đừng nói đến con trai, cậu sẽ đau lòng mất.”
Cậu cảnh sát trẻ đang uống ngụm nước liền phun ra, suýt thì chết sặc.
Cậu ta vội vàng lắc đầu, “Không, không phải, tôi thích con gái!”
“Ồ, vậy là cậu quan tâm đến tôi rồi? Vậy thì có thể nói là cậu đang muốn tán tôi không?” Nhiếp Nhiên cười nép sát vào cậu cảnh sát kia khiến cậu ta ngại đỏ mặt.
“Không, không phải, tôi chỉ tò mò về quan hệ của hai người thôi, chứ không phải định tán cô.” Cậu ta lắc đầu quầy quậy, lập tức giải thích.
Nhiếp Nhiên nhìn Lệ Xuyên Lâm vừa ngồi xuống thì ôm ngực tỏ vẻ thương tâm: “Hóa ra chẳng ai thèm tán tôi. Đau lòng quá!”
Cậu cảnh sát trẻ bối rối không biết phải làm sao, “Không, không, không phải... tôi... tôi...”
Lệ Xuyên Lâm nhìn vẻ mặt cười cợt của Nhiếp Nhiên thì biết ngay cô rảnh không có việc gì làm đi trêu chọc người khác.
Thật sự là thú vui ác ý.
“Ha ha tôi đùa thôi. Tôi với Đội trưởng Lệ của các cậu chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi.”
Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ của cậu ta như sắp suy sụp rồi mới tha cho cậu ta.
Cậu cảnh sát trẻ tuổi lập tức thở phào, “Hóa ra là như vậy, vậy là cô vừa mới vào trường cảnh sát à? Chắc là học sinh ưu tú đúng không?”
“Ưu tú ư? Ngược lại chỉ khiến giáo viên đau đầu thôi.” Nhiếp Nhiên nhún vai.
Từ sau vụ gạch tên kia, Phương Lượng nhìn thấy mình như nhìn thấy lãnh đạo vậy, không biết chột dạ cái gì.