Rất nhanh sau đó, màn hình máy tính hiện lên toàn bộ thông tin ẩn của tài liệu, bao gồm tất cả tên của các cảnh sát đang làm nhiệm vụ và những người đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng xem kĩ thì cô không thấy có cái gì liên quan đến Hoắc Hoành cả, chỉ thấy tài liệu về Hoắc Hoành mà lúc đầu Lệ Xuyên Lâm đưa cho cô. Trên đó có viết về những động thái trong giới ngầm của Hoắc Hoành mấy năm gần đây, và những hành vi mà Cục Cảnh sát theo dõi được.
Đây là danh sách đen!
Giống như các danh sách đen khác, nhưng cô lại vô tình phát hiện những lần thay đổi ở tài liệu này nhiều hơn các danh sách đen khác. Hơn nữa địa chỉ IP đó cũng không giống như ở máy tính của Cục Cảnh sát.
Thủ thuật này có vẻ bí ẩn, máy tính ở Cục Cảnh sát không thể phát hiện được.
Nhiếp Nhiên cau mày, không phải là ở Cục Cảnh sát này cũng có người đang điều chỉnh chứ, vậy còn ai đang xem trộm tài liệu giống mình thế này nữa đây?
Là người cùng ngành? Hay kẻ địch của cô đây?
Bọn đầu trâu mặt ngựa bên cạnh Hoắc Hoành rất nhiều, nhiều đến nỗi cô không thể đếm.
Để cho người khác không phát hiện ra hành động của mình, cô liền copy tài liệu liên quan đến Hoắc Hoành vào USB của mình, sau đó rút ra, ngụy trang cẩn thận.
Khoảng mười phút sau, Lệ Xuyên Lâm bước vào, nét mặt không bình thường, đáy mắt vẫn đọng vẻ lo lắng mơ hồ.
“Thẩm vấn xong rồi à?”
“Ừ.”
“Nhận tội rồi sao?”
“Ừ.”
“Là người của ai?”
“Ừ.”
Câu trả lời cuối cùng vẫn là ừ, Nhiếp Nhiên cau mày nhìn Lệ Xuyên Lâm.
“Phá mã xong tôi đưa cô về nhà.” Lệ Xuyên Lâm buông một câu tỉnh bơ sau đó quay người đi.
Lệ Xuyên Lâm sao vậy, định chơi trò trẻ con à?
“Không cần đâu, tôi tự đi về được.” Cô khó tính hơn tất cả mọi người, làm sao có thể nhịn được chuyện bị người khác bơ như thế này nên lập tức từ chối.
Lệ Xuyên Lâm yên lặng vài giây, sau đó gật đầu “ừ” rồi đi ra.
Nhiếp Nhiên thấy vô cùng kỳ lạ.
Sau khi giải mã lấy được tài liệu thì công việc của cô coi như hoàn thành, về phần địa chỉ hay các thứ khác thì để dành cho Lệ Xuyên Lâm tự xử lí.
Sau khi ăn tối xong, Nhiếp Nhiên định bụng rời đi thì lại nhìn thấy Phó Cục trưởng đứng ở cửa Cục Cảnh sát.
Cô cười đi tới, “Tôi nghĩ là được ăn một bữa cơm tiễn khách, ai ngờ còn có cả người tiễn chân.”
“Vụ xử lí hắc cảnh, cô làm tốt lắm.” Phó Cục trưởng khen ngợi cô.