Hiện tại, trong lòng Hoắc Mân tràn ngập ý nghĩ muốn lật đổ Hoắc Hoành, hầu như không để ý tới lời của Hà Úy Giai.
Hà Úy Giai rất nhanh thu lại thần sắc, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, “Có điều, anh vẫn nên đề phòng bà ta một chút, tốt nhất là tóm thêm vài người nữa, nhân chứng nhiều rồi, em nghĩ Hoắc Hoành có miệng cũng khó mà cãi.”
“Ban đầu khi tìm thấy Hoắc Hoành, trừ bà ta ra hình như chỉ có một trợ thủ đắc lực bên cạnh chú Năm thì phải, những người khác khi đó đều không biết chuyện này.”
Hoắc Mân thấy cô ta nói có lý, không kìm được mà bắt đầu hồi tưởng về cảnh mười mấy năm trước khi lần đầu tiên Hoắc Hoành được dẫn về Hoắc gia.
Lúc đó, nó vẫn chưa họ Hoắc, nó theo họ mẹ, họ Cố, tên Cố Ngự.
Lúc đó nó gầy yếu tong teo, điềm đạm nho nhã, phong thái khí chất hoàn toàn không giống với loại người sống trong đám dân nghèo, ngược lại giống với người được nuôi dưỡng từ nhà quyền quý vậy.
Nó được thuộc hạ của dì Nguyễn và chú Năm cùng hộ tống về. Nghe nói lúc đó giữa đường gặp ám sát, một cuộc đấu súng diễn ra ngay trên đường quốc lộ, thằng nhóc đó đã nổ súng bắn chết một người.
Khi đó, lúc ba hắn nghe thấy dì Nguyễn nói như vậy, hình như hơi nhếch môi lên khen ngợi, gật đầu.
Sau đó, nó sống trong Hoắc gia, và đổi tên thành Hoắc Hoành.
Từ khoảnh khắc đó, dường như con người nó không hề biết thế nào là lạ lẫm, biết tiến biết lùi, nói năng đúng mực, giống như nó đã ở trong nhà này mười sáu năm vậy. Năng lực và danh tiếng của nó rất nhanh được mọi người biết đến.
Sau khi trải qua vụ tai nạn ấy, Hoắc Hoành thay đổi hẳn, trở nên lặng lẽ hơn, hơn nữa tính khí cũng tốt hơn. Lúc đó, hắn còn ác ý cười nhạo nó là con hổ mất răng, chỉ có thể quỳ để cười đón người khác.
Nhưng ai biết được, sau vụ tai nạn xe này, ba hắn đã giao tất cả chuyện làm ăn cho nó. Hoắc Hoành một đêm đã từ Nhị thiếu Hoắc gia nhảy vọt lên người đứng đầu trong thế lực ngầm của Hoắc gia.
Từ đó trở đi, thanh niên hiền hậu hoàn toàn biến mất trong ánh mắt của tất cả mọi người.
Hoắc Mân không hiểu tại sao Hoắc Hoành đã là một thằng què rồi, mà ba hắn còn đưa cho nó quyền thế ngút trời như vậy?
Bây giờ, đã qua mười mấy năm nhưng hắn vẫn không hiểu được.
“Có được cái này rồi, những thứ khác chẳng qua chỉ là phụ mà thôi.”
Hoắc Mân chìm trong suy nghĩ của riêng mình, sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hà Úy Giai thì mới bừng tỉnh trở lại.
Hắn nhìn người phụ nữ giúp mình vạch mưu kế trước mặt. Cô ta không nóng nảy không kiêu căng, dịu dàng, hơn nữa còn rất thông minh.
Phụ nữ ấy mà, phải là kiểu thế này mới khiến đàn ông yêu.
“Em thật là khiến người khác phải yêu thương!” Hoắc Mân lại một lần nữa tóm lấy cằm của Hà Úy Giai, hôn cô ta.
Nhưng cũng chỉ là một cái hôn mà thôi, sau đó hắn lại buông cô ta ra, tiện tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.