Ánh mắt mang theo lửa giận làm cho những người xung quanh không nhịn được phải nuốt nước bọt.
Hoắc Mân lùi lại theo bản năng, hơi hoảng sợ nhìn về phía người cha đang tiến về phía mình.
“Đưa súng cho tôi.” Hoắc Khải Lãng dừng trước mặt hắn, ánh mắt nhìn hắn chằm chặp, nói với Lão Nhị ở bên cạnh.
“Ba!”
“Anh Cả!”
Hai người trước mặt hoảng sợ trong lòng, trừng mắt nhìn về phía ông ta.
“Tôi nói... đưa súng cho tôi!”
Trước tình hình Hoắc Khải Lãng nổi giận lôi đình, cuối cùng Lão Nhị vẫn phải nhíu mày bất đắc dĩ đưa súng cho ông ta.
“Chú Hai!”
Lão Nhị nhìn về phía hắn với ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép, cuối cùng quay đi không thèm nhìn về phía hắn nữa.
Thằng nhãi Hoắc Mân này, sao tự nhiên lại động vào Nguyễn Lương Nguyên chứ?
Đó là vảy ngược của anh Cả đấy, một khi đụng vào...
Hoắc Khải Lãng mở chốt, giơ súng lên. Hoắc Mân thấy họng súng đen ngòm chĩa về phía mình thì sợ tới nỗi bắp chân cũng mềm oặt.
Hắn hét lên, “Ba, đừng mà! Đừng bắn con!”
Hoắc Khải Lãng giơ súng, bước tới, lửa giận trong lòng hóa thành những lời lạnh lùng, “Mày kích động cổ đông trong công ty muốn hạ bệ A Hoành, tao đã không nói gì. Mày tìm người ám sát A Hoành, tao cũng coi như không thấy. Giờ mày muốn vu cáo hãm hại A Hoành không phải con tao, đương nhiên nếu chỉ như thế thì tao cũng chẳng động gì tới mày. Nhưng mày lại cố tình... cố tình động vào người không nên động!”
“Không, không, ba à... con...” Hoắc Mân sợ hãi đến mức run rẩy. Hắn ôm một chút hi vọng cuối cùng, “Nhưng nó và dì Nguyễn đã có ám hiệu ngầm với nhau, nếu hai người họ thật sự không có vấn đề gì thì sao phải lén lút gặp mặt chứ?”
Nguyễn Lương Nguyên ở bên kia lại khóc lên, “Bởi vì tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của A Lãng, nhưng lại rất muốn biết tình hình của ông ấy, nên mới xin A Hoành nói cho tôi biết. Là tôi bắt cậu ấy phải giữ bí mật.”
Vì quá sợ hãi nên Hoắc Mân hoàn toàn câm lặng.
Tại sao lại thế chứ? Tại sao hết thảy mọi chuyện lại hoàn toàn vượt ngoài dự tính của mình vậy?
Không đúng, không đúng!
Một lúc sau, Hoắc Mân mới hét lớn một tiếng, “Bà lừa tôi! Nhất định bà và Cố Ngự đã bắt tay nhau để lừa tôi, đúng không hả dì Nguyễn? Nhất định là bà đang lừa tôi! Bà nói thế là để ba tôi thương hại bà, sau đó... sau đó muốn tiến vào Hoắc gia của chúng tôi có đúng không!”
Vẻ mặt của hắn điên cuồng, trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận và oán giận vì bị phản bội.
Hoắc Khải Lãng lạnh lùng nhìn hắn chẳng khác nào đang nhìn một kẻ đã chết, “Bà ấy muốn tiến vào Hoắc gia, căn bản chẳng cần ta phải thương hại. Bà ấy chỉ cần nói một câu, toàn bộ Hoắc gia đều là của bà ấy!”
Toàn bộ Hoắc gia... đều là của bà ấy ư?
Tầm mắt Hoắc Mân xuyên thẳng qua Hoắc Khải Lãng, dừng tại trên người Nguyễn Lương Nguyên đang ngồi ở đó.
Hắn lập tức nhíu mày, bà ta là cái thá gì chứ! Một người đến danh phận còn chẳng có, sao có thể vào Hoắc gia được?