Tuy rằng cô rất ghét cái thân thể yếu đuối này, nhưng không thể không nói nó yếu đuối rất đúng lúc.
Vốn cô còn đang nghĩ xem tới khu vực nông thôn rồi thì phải làm thế nào để giữ chân Hoắc Hoành ở lại nơi hoang vu hẻo lánh này hai ngày, như thế mới càng làm cho tin tức lan ra khắp nơi.
May mắn là trận say xe lần này của cô đã giữ chân anh ta thành công, kéo dài thời gian trở về.
Thực ra, với chuyện say xe, Nhiếp Nhiên mà tự mình nhẫn nhịn thì cũng không thể phát triển tới tình hình này, nhưng sau khi thấy Hoắc Hoành cho dừng xe để mình nghỉ ngơi, trong cái khó ló cái khôn, cô cảm thấy cách này có thể kéo dài thời gian nên để thân thể tự xảy ra phản ứng.
Cuối cùng hiệu quả còn khá tốt, nhưng đáng tiếc là hôm nay họ vẫn nhận được tin về bức ảnh kia.
Giống như một nét vẽ hỏng trong toàn bộ bức tranh mưu đồ hoàn hảo.
Bây giờ cô đã không còn nhẫn nhịn nổi đủ mọi mưu đồ ngấm ngầm và thái độ xem kịch của đám người trong văn phòng đó nữa rồi. Tuy rằng sáng hôm đó cô đã tỏ rõ uy, nhưng Hạ Na là người có căn cơ sâu dày ở Hoắc thị, cho nên lúc đó cô ta cũng chỉ nhất thời bị hù dọa thôi.
Thế nên, cô liền dùng chiêu buộc chặt mình và Hoắc Hoành lại với nhau. Hoắc Hoành vốn đã từng để lộ thân phận của cô trong bữa tiệc kia rồi, nhưng vì đó là bữa tiệc gia đình nên tin tức cũng không truyền được ra ngoài.
Giờ việc cô làm chỉ là tung cái tin này ra rộng rãi mà thôi.
Như vậy, với thân phận này, cô sẽ không cần phải cố kỵ gì ở Hoắc thị nữa, ví dụ như Hạ Na sẽ không dám trợn mắt khiêu khích cô.
Đêm đen yên tĩnh, gió lạnh thổi vù vù, nơi này không có nhà cao tầng như thành thị, bởi vì không gian trống trải nên tiếng gió lớn càng làm người ta thấy sợ hãi.
Đúng lúc khi cô định quay trở lại phòng thì điện thoại trong túi lại rung lên.
Trong bóng đêm, tiếng điện thoại rung nghe rất rõ ràng.
Nhiếp Nhiên nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, Lệ Xuyên Lâm ư? Tầm này rồi mà anh ta còn gọi tới làm gì chứ?
“Tại sao lại không gọi được cho cô thế?” Vừa mới bấm nghe, lời chất vấn của Lệ Xuyên Lâm đã vang lên.
Nhiếp Nhiên không muốn nói cho anh ta biết ngày hôm nay mình dùng sim rác để liên hệ với phóng viên kia nên mới không lắp sim vào máy được, cô bịa ra một lý do: “Chắc là do mất sóng đấy, vùng nông thôn này hẻo lánh lắm.”
Cuối cùng, cô còn đưa điện thoại lên không trung vẫy qua vẫy lại, như thể là tín hiệu đang yếu lắm.
Đầu bên kia, Lệ Xuyên Lâm lập tức tin là thật, nói ngắn gọn, “Cô có biết giờ trên mạng đang tung đầy ảnh chụp của cô với Hoắc Hoành hay không?”
Chiều nay, lúc anh ta vô tình đi ngang qua một cảnh sát nữ đang lướt trộm weibo thì nhìn thấy bức ảnh chụp chiếm toàn bộ màn hình kia.
Mà người trên ảnh chụp chính là Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành. Trong ảnh, Nhiếp Nhiên cúi người, dịu dàng cài lại cúc áo cho Hoắc Hoành, còn Hoắc Hoành thì đang ngẩng đầu nhìn cô cười.
Không biết có phải do ánh sáng bên ngoài cửa sổ hay không mà Lệ Xuyên Lâm thấy cực kỳ chói mắt.
Nhưng không ngờ, câu trả lời nhẹ như gió thoảng mây trôi sau đó của Nhiếp Nhiên càng làm sắc mặt anh ta thêm khó coi.
“Ừ, bị chụp lúc sáng nay.” Vì sợ bị Hoắc Hoành phát hiện nên Nhiếp Nhiên trốn vào một góc, cố ý nói thật khẽ.
Nhưng Lệ Xuyên Lâm như nhận ra gì đó, sáng bị tung ảnh ở cùng khách sạn, giờ Nhiếp Nhiên lại nói nhỏ như thế, chẳng lẽ...
“Bây giờ cô vẫn đang còn ở cùng với Hoắc Hoành à?” Giọng của anh ta vì kinh ngạc mà trở nên phập phồng.