Thực ra, từ lúc Hoắc Hoành cho cô xem bức ảnh đó, Nhiếp Nhiên cũng đã cảm thấy hình như anh ta đã nhìn ra cái gì rồi.
Bởi vì lần đi công tác này sẽ chỉ có cô và A Hổ đi cùng anh ta, A Hổ đã theo anh ta bao nhiêu năm như thế, chắc chắn sẽ không bán kiểu tin tức như thế này ra ngoài rồi.
Vậy thì chỉ còn lại có cô.
Nhưng dù biết thì như thế nào, chẳng lẽ anh ta được lợi dụng cô, còn cô thì không được lợi dụng anh ta à?
Hợp tác hai bên cùng có lợi thôi mà.
Anh ta muốn mượn cô để xử lý Hạ Na, còn cô cũng chỉ mượn thân phận của anh ta để ổn định địa vị của mình, coi như là công bằng còn gì.
“Em đi ngủ sớm đi.” Hoắc Hoành không trả lời mà đi về phía phòng ngủ của mình.
Đêm càng lúc càng lạnh.
Bên ngoài sân thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa văng vẳng.
Sau khi Nhiếp Nhiên được ăn no thì chui vào chăn và ngủ luôn.
Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Nhiên ăn bánh nướng và kim chi mà chính trang trại này làm ra, ngay cả bát cháo trắng cũng húp sạch.
Lúc gần đi, bà chủ nhà kia thấy Hoắc Hoành trả tiền rất hào phóng liền tặng thêm hai bình rượu gạo tự ủ.
Vừa lên xe, Hoắc Hoành đã quan tâm hỏi: “Hôm nay em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu hay không thoải mái ở chỗ nào không?”
Nhiếp Nhiên nhìn hai bình rượu gạo mà mình đang ôm trong người, ngửi thấy rất thơm, hương vị rất thuần, có lẽ là ngon lắm.
Cô thỏa mãn cười híp mắt: “Rất tốt, tôi uống thuốc say xe rồi nên không thấy có vấn đề gì nữa cả.”
Hoắc Hoành thấy cô đặt sự chú ý lên hai bình rượu gạo thì cũng không hỏi tới chuyện say xe nữa.
Chuyện say xe chủ yếu vẫn do tâm lý, chỉ cần không nhớ tới nó thì sẽ cảm thấy bớt khó chịu hơn nhiều.
Xe chạy liên tục, càng đi càng xóc, Hoắc Hoành cẩn thận quan sát phản ứng của Nhiếp Nhiên, phát hiện sắc mặt cô cũng không còn kém như ngày hôm qua nữa.
Sau hai, ba tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường, rốt cuộc xe cũng dừng ở trước một cổng thôn xóm hoang vu xiêu vẹo, nhưng người trong thôn lại tụ tập rất nhiều, một đám người đều đang duỗi cổ ngóng trông. Sau khi thấy xe của bọn họ đến thì bọn họ đều ùa ra.
Tất cả vây lấy xe của họ.
A Hổ xuống xe trước rồi đỡ Hoắc Hoành ngồi lên xe lăn, Nhiếp Nhiên cũng xuống xe theo, đi tới bên cạnh Hoắc Hoành.
“Ông là trưởng thôn phải không ạ? Xin chào.” Hoắc Hoành thấy nhiều người xúm vào như vậy thì mỉm cười bình tĩnh, giống như người được người ta đỡ mình ngồi lên xe lăn không phải là anh vậy.
Mắt trưởng thôn nhìn chằm chằm vào đôi chân của Hoắc Hoành, sau khi nghe thấy anh hỏi như thế liền lấy lại tinh thần, “Xin chào, tôi là trưởng thôn ở đây. Nghe nói hôm qua mọi người có xảy ra chút chuyện trên đường tới đây, không có vấn đề gì chứ?”
“Không sao, chỉ là hơi say xe thôi, thật xin lỗi, bắt ông phải chờ suốt một ngày.”
Trưởng thôn vừa nghe là say xe liền không nhịn được thở dài, khuôn mặt u sầu, “Đường vào nơi này từ lâu đã rất khó đi rồi, mỗi lần có công ty đầu tư tới đây, cuối cùng đều bị con đường này cản lại.”
“Địa phương không có ý định sửa chữa gì hay sao ạ?” Hoắc Hoành ngẩng đầu, tùy ý hỏi một câu.
“Cũng có nói, nhưng chẳng ai tình nguyện bỏ tiền ra. Chúng tôi ở vùng sâu vùng xa này, chẳng ai muốn lãng phí tiền cho nơi này cả.” Sau khi trưởng thôn phát hiện ra mình đang đi theo câu chuyện của Hoắc Hoành thì vỗ đùi, “Ôi, còn nói mấy chuyện ủ rũ này làm gì, mau vào đi, biết mọi người tới nên người trong thôn đã sớm chuẩn bị rượu thơm thức ăn ngon chờ các vị rồi.”