Bên cạnh là ngọn lửa nóng rực đang tàn sát bừa bãi, bên tai vang lên tiếng đổ sụp của những đồ vật bị lửa thiêu rụi, thậm chí còn có tiếng mái ngói rơi xuống.
“Rầm rầm rầm...” Lại có mấy viên ngói từ trên rơi xuống.
Tình hình càng lúc càng nguy cấp, đột nhiên vào lúc này, Nhiếp Nhiên lại nhớ tới lời trưởng thôn từng nói.
Kho hàng này thông với hầm đựng lá trà trong vườn.
Hầm ư?
Phải rồi, hầm!
Cô cố gắng khom người, hai tay chống xuống đất bò đi, cũng may kho hàng này không rộng lắm, cô bò xuyên qua những mảnh ngói đang không ngừng rơi xuống.
Sờ soạng tìm kiếm một hồi, cuối cùng cô cảm nhận được sự khác thường dưới tay mình, cẩn thận sờ một chút, chính là cửa sắt.
Mùi hôi thối từ trong xộc ra, nhưng lúc này, với Nhiếp Nhiên mà nói nó chẳng khác nào dưỡng khí tươi mát cả.
Cô lập tức chui xuống không một chút do dự, sau đó khép cửa sắt lại, cản lại sự nóng bức cuối cùng trên mặt đất.
Nhiếp Nhiên đi nhanh về phía đầu ra của hầm, càng đi càng thấy sâu, càng thấy lạnh, hơi nóng trên người cũng nhanh chóng bị nhiệt độ trong hầm đánh bay.
Hai mắt cô bị khói hun nên đã gần như không mở ra nổi, chỉ có thể dùng tai để nghe những tiếng gió nhẹ truyền vào từ lỗ thông gió, căn cứ theo âm thanh và cường độ của gió để phán đoán chính xác mình còn cách lối ra bao xa.
Không bao lâu sau, Nhiếp Nhiên cảm thấy có một chút tia sáng đánh vào mắt mình, tiếng gió vù vù truyền tới từ cửa thông gió.
Đến rồi!
Nhiếp Nhiên cố gắng mở mắt ra, quả nhiên cửa hầm thông gió đã ở trên đỉnh đầu mình, những tia sáng mỏng manh từ bên ngoài xuyên qua khe hở hắt vào.
Nhiếp Nhiên thử bám vào thang kề sát tường, chỉ sợ lâu năm không tu sửa nên sẽ không chịu được sức nặng của một người.
Nhưng mà thật may, tuy rằng tay nắm đã gỉ sét nhưng cây thang vẫn coi như chắc chắn.
Cô lập tức trèo lên, sau đó đẩy cửa hầm ra, bởi vì đã để quá lâu, trải qua bao gió táp mưa sa nên cánh cửa đã hơi biến dạng.
Nhiếp Nhiên nín thở, cắn răng, vất vả lắm mới đẩy được cửa hầm ra một khe nhỏ.
Cách đó không xa, tiếng đám dân trong thôn đang la hét gọi chữa cháy không ngừng theo gió vẳng tới.
Cô hít vào hai luồng khí trong lành, cảm thấy đầu óc trong chớp mắt đã tỉnh táo lại, tiếp tục cắn răng đẩy cửa hầm ra, sau đó chui ra khỏi hầm.
Nhiếp Nhiên vô cùng nhếch nhác, mặt mũi nhọ nhem, nằm vật ra cạnh cửa hầm, không ngừng thở hổn hển.
Cô cảm thấy như vì mình đã trải qua cuộc sống an nhàn quá lâu, bây giờ mới lại có cảm giác như đang huấn luyện thể năng đầy vất vả trong những tháng ngày làm tân binh vậy.
...
Mà lúc này Hoắc Hoành đang ngồi trong phòng khách của từ đường của thôn để nghỉ ngơi.
Có thể thấy người dân ở đây bỏ hoang vườn tược, nhưng lại quét tước từ đường mỗi ngày. Bên trong bày bài vị của vị trưởng thôn già đức cao vọng trọng trước đây, hai bên là hai ngọn nến màu trắng và một ít hoa quả thờ cúng.
Trong từ đường yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua, hoàn toàn ngăn cách hết thảy với thế giới bên ngoài.
Hoắc Hoành im lặng ngồi trong phòng khách, hai mắt nặng nề nhìn về phía tầng mây dày nặng và xám xịt phía xa.
Gió lạnh thổi qua cửa sổ đã cũ nát tạo ra những âm thanh cọt kẹt, cọt kẹt.