Bọn họ nhìn ngọn lửa đang chậm rãi cắn nuốt kho hàng như đã đầu hàng số phận.
Cảnh tượng vốn hỗn loạn vô cùng lại dần trở nên lặng lẽ.
A Hổ đứng ở trên cùng, ánh mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt. Kho hàng này gần như đã táng trong biển lửa, Nhị thiếu... Nhị thiếu không thể nào có thể ra ngoài được...
Biển lửa mờ mịt, ánh đỏ đôi mắt anh ta.
“A!” Đột nhiên, một người dân chỉ về phía cửa, hoảng hốt hét lên một tiếng.
Trong biển lửa đỏ rừng rực, một bóng đen dần dần xuất hiện.
Đó là... đó là...
Mọi người vừa nhìn thấy hai thân ảnh như chồng lên nhau kia thì kinh ngạc gần như không nói nên lời.
A Hổ thấy Nhị thiếu nhà mình được Nhiếp Nhiên cõng ra thì cũng sửng sốt mất mấy giây.
“Rầm...” Một tiếng nổ vang, trong nháy mắt khi Nhiếp Nhiên cõng Hoắc Hoành trở ra, kho hàng phía sau lưng lập tức đổ sụp xuống.
Nhiếp Nhiên vội vàng bổ nhào xuống đất làm cho Hoắc Hoành cũng lăn theo mấy vòng, tránh bị gạch đá đập vào người.
“Nhị thiếu! Anh sao rồi?” Lúc này A Hổ đã lấy lại tinh thần, lo lắng xông tới.
Nhóm dân trong thôn cũng lập tức vội vàng vây lấy.
Hoắc Hoành là quý nhân của thôn bọn họ, nếu lỡ như xảy ra chuyện thì thì bọn họ không biết phải ăn nói thế nào. Bọn họ hoàn toàn bỏ quên Nhiếp Nhiên như đã kiệt sức hoàn toàn, sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đất.
Hoắc Hoành vừa lắc đầu vừa cố gắng đẩy đám người ra để tìm kiếm Nhiếp Nhiên.
Anh nhìn qua đám người, thấy Nhiếp Nhiên đang nằm dưới đất thì đồng tử co rút mạnh, vội vàng đẩy đám người ra, ôm lấy cổ Nhiếp Nhiên nâng lên, khàn giọng nói: “Mau, mau đi gọi bác sĩ tới đây!”
Tiếng hét tê tái làm cho những người xung quanh lập tức bừng tỉnh.
“Nhanh lên, nhanh lên, mau gọi bác sĩ Lưu tới đây!”
“Được, để tôi đi gọi, để tôi đi gọi cho!”
Người dân lập tức chia nhau ra đi làm việc.
Rất nhanh, có mấy người khiêng Nhiếp Nhiên vào trong từ đường, Hoắc Hoành cũng được A Hổ cõng về.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?” Hoắc Hoành hỏi.
Bác sĩ Lưu là bác sĩ duy nhất trong thôn này. Năm đó vô tình lưu lạc tới đây được người dân cưu mang, từ đó về sau ông vẫn luôn ở đây khám chữa bệnh cho mọi người kiếm kế sinh nhai. Ông lật mí mắt Nhiếp Nhiên lên, bắt mạch, nghiêm túc nói: “Hít phải quá nhiều khói, đùi và tay có vết bỏng, lại bị mất sức quá nhiều, thể lực cạn kiệt, cần nghỉ ngơi mấy ngày.”
Hoắc Hoành vừa nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà vết thương ở chân anh rất nặng đấy.” Bác sĩ Lưu nhìn vết thương trên đùi anh.
Hoắc Hoành thản nhiên cười, “Tôi không sao, cô ấy mới quan trọng.”
Bác sĩ Lưu nghe anh nói thế thì kê đơn thuốc rồi rời đi.
Hoắc Hoành đuổi hết mọi người ra ngoài, tự mình canh giữ bên cạnh Nhiếp Nhiên.
Ba tiếng sau, trời dần tối, Nhiếp Nhiên tỉnh lại từ trong hôn mê.
“Em cảm thấy thế nào rồi?” Hoắc Hoành thấy cô tỉnh lại thì lo lắng hỏi.
Nhiếp Nhiên yên lặng nhìn anh một chút, lúc này mới hoàn toàn nhớ ra những chuyện đã xảy ra. Nếu không phải Hoắc Hoành tự ý chạy vào trong đó thì cô cũng sẽ không một lần nữa phải nằm trên giường.