Nhiếp Nhiên nhanh nhẹn rời giường, rửa mặt sạch sẽ, sau đó hóa trang lại, thay quần áo khác.
Bởi vì trên tay có vết bỏng nên cô hơi chật vật, nhưng cũng may là không có ai tới quầy rầy nên cũng chuẩn bị đâu vào đấy.
Ăn tối xong, Nhiếp Nhiên nằm trên giường không ngủ, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Ngoài cửa sổ, gió bấc đánh lên khung cửa sổ bằng gỗ tạo ra tiếng vang nhè nhẹ, đồng hồ “tích tắc” từng giây từng phút, trong phòng yên tĩnh tới đáng sợ.
Rồi cũng tới nửa đêm, cô nhìn thời gian, dường như đã thấy tới lúc nên lập tức tắt đèn bàn đi.
Sau đó, Nhiếp Nhiên từ cửa sổ lắc mình thoát ra ngoài, cả người hoàn toàn biến mất trong đêm đen.
Vào đêm, cả thôn xóm đều chìm trong tĩnh lặng không có một âm thanh nào.
Bởi vì có chuyện ban ngày nên mọi người đều vô cùng mệt mỏi, đã đi ngủ từ sớm rồi.
Nhiếp Nhiên lẻn vào trong nhà trưởng thôn, thấy điện trong phòng còn sáng thì nép vào trong góc, âm thầm chờ đợi.
Rất nhanh, trong phòng có tiếng động truyền ra, ngay sau đó đèn bị tắt đi, nhưng lúc này cửa lại mở ra.
Nhiếp Nhiên hơi kinh ngạc nhíu mày.
Đã muộn thế này rồi, ông ta còn muốn đi đâu chứ?
Cô quyết định tạm thời án binh bất động, lặng lẽ bám sát sau lưng trưởng thôn, muốn xem rốt cuộc ông ta định làm gì.
Nhưng đi theo cả đường lại phát hiện ông ta chẳng đi đâu cả, chỉ tới khu vực nhà kho đã bị cháy thành than kia ngồi hút thuốc.
Nhiếp Nhiên ngồi một bên nghe ông ta liên tục thở dài, tựa như đang một mình cảm thán chứ không phải đi gặp ai. Cô vòng tới từ phía sau, túm lấy ông ta rồi kéo tới một cái ngõ nhỏ tối tăm cạnh nhà kho.
“Ai... ai thế?” Trưởng thôn đột nhiên bị người ta khống chế thì trong lòng sợ muốn chết.
Bọn họ đều đã già rồi, nửa đêm không đóng cửa đi ngủ cũng chẳng sao cả, sao tự nhiên lại có người muốn bắt ông ta chứ?
Ngày hôm nay ông ta đã gặp phải đủ mọi chuyện xui xẻo rồi!
“Giỏi lắm, lại dám phóng hỏa thiêu tôi?” Nhiếp Nhiên không che mặt, thoải mái đứng trước mặt ông ta, trên khuôn mặt lạnh lẽo nở một nụ cười băng giá, nhưng khiến người ta sợ hơn là con dao găm trong tay cô.
“Tôi phóng hỏa ư? Không... tôi... tôi không hề phóng hỏa... cô... Vì sao tôi phải phóng hỏa chứ?” Trưởng thôn nhận ra là Nhiếp Nhiên thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng trả lời.
Chính mình bị cô gái này chơi xấu thì thôi đi, nếu không phải nể tình cô liều mạng cứu Hoắc tổng, cứu thôn này thì ông ta đã không thèm để ý tới rồi.
Không ngờ cô ta lại còn cầm dao dọa mình thế này.
“Chẳng lẽ không phải là hối lộ không thành nên muốn trả thù sao?” Nhiếp Nhiên nghịch con dao găm trong tay, đáy mắt lạnh như băng.
Lúc cô bị nhốt trong kho hàng cháy kia, ý nghĩ đầu tiên của cô là trưởng thôn muốn trả thù. Bởi vì lúc đó chỉ có trưởng thôn biết cô muốn đi xem xét những khu vực chuẩn bị thu mua này, hơn nữa còn vừa vặn là lúc cô đi một mình. Ông ta khó chịu trong lòng, sẽ nhân lúc cô ở một mình mà bày ra trận hỏa hoạn lớn này.
Bằng không, sao trên thế giới này có thể có nhiều trùng hợp đến vậy, cô vừa vào phòng thì gió đã thổi sập cửa lại, sau đó lửa liền bùng lên.
Phải biết rằng, vừa nhìn đã biết nhà kho này không hay được mở ra, sao có thể đột nhiên xảy ra cháy được chứ? Hơn nữa, quan trọng nhất là trước khi vào nhà kho, cô đã quan sát chiếc khóa.
Có dấu vết bị người ta chạm vào, dấu vết rất mới, hẳn là mới chỉ trong hai ngày gần đây.
“Trả thù ư? Tôi không có ý định trả thù cô.”
Vẻ mặt trưởng thôn ngơ ngác, tại sao ông ta phải đi trả thù cái cô gái lừa đảo này làm gì chứ?
Dù gì ông ta cũng là người có chức sắc trong thôn có được không!
Nhiếp Nhiên cười lạnh, “Ông đừng giả ngu với tôi! Trước đó tôi vừa mới vạch trần sự rách nát của thôn ông, sau lưng đã có người phóng hỏa nhà kho, không phải ông thì còn có thể là ai?”
Phóng... phóng hỏa ư?
Trưởng thôn vừa nghe cô nói vậy thì lập tức kinh hãi đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, trợn trừng mắt, vội vàng xua tay, “Thực sự... thực sự không phải tôi đâu! Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phóng hỏa!”
“Ông nghĩ là tôi sẽ tin ông hay sao?” Nhiếp Nhiên siết chặt dao găm, bước đi trong đêm tối về phía ông ta, đùa cợt nói, “Không có tiền mà cũng dám học người khác đưa hối lộ, không biết tự lượng sức mình.”
Trưởng thôn đang bị dọa sợ hãi, sau khi nghe thấy cô nói vậy thì lập tức thay đổi nét mặt.
Ông ta lập tức đứng phắt dậy, tức giận nói: “Cái gì mà không biết tự lượng sức mình chứ! Nếu không phải không có cách nào thì còn lâu tôi mới đưa tiền cho cô! Chỗ tiền đó đều là... đều là do mọi người gom góp lại đấy! Lúc đó, chỉ lấy toàn tiền lẻ ra thì ngại, nên cuối cùng mọi người đi bộ ba ngày mới tới ngân hàng ở thị trấn gần nhất đổi tiền. Tiền này... tiền này đủ cho cả thôn ăn trong nửa tháng đấy, loại người thành phố các cô không biết thương cảm cho chúng tôi, còn chê bai nữa!”
Nói xong lời cuối cùng, lão trưởng thôn lại ngồi sụp xuống khóc ầm lên.
Nhiếp Nhiên nhíu mày, cô không ngờ tiền đó lại có nguồn gốc như vậy, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút.