Tối qua khi nói chuyện điện thoại với Lệ Xuyên Lâm, anh ta mới biết được chuyện này. Vì hành động lần này cấp trên nói Nhiếp Nhiên nhất định phải tự mình hoàn thành, vậy nên anh ta không thể ra mặt, chỉ đành nhờ Lệ Xuyên Lâm ngầm giúp cô.
Nhưng không ngờ Lệ Xuyên Lâm lại từ chối thẳng thừng, nói cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được.
Lúc đó, Phương Lượng vừa nghe xong thì hơi sững sờ, còn tưởng Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện gì rồi. Anh ta gặng hỏi Lệ Xuyên Lâm mãi mới biết được mục tiêu của nhiệm vụ ám sát lần này là Hoắc Hoành.
Nhưng khi Phương Lượng tiếp tục hỏi, Lệ Xuyên Lâm kiên quyết không chịu nói thêm, ngắt luôn điện thoại.
Phương Lượng lại mở bức ảnh chụp ở khách sạn kia ra lần nữa, sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn.
Lẽ nào Nhiếp Nhiên thật sự đã thích mục tiêu rồi?
Anh ta càng nghĩ càng thấy khả năng này vô cùng lớn, nếu không, dựa vào năng lực của cô, muốn giết Hoắc Hoành không cần nhiều thời gian như thế.
“Em có biết mình đang làm gì không?” Phương Lượng vô cùng lo lắng với việc cô cứ chần chừ không chịu ra tay.
Giọng Nhiếp Nhiên trầm xuống, rốt cuộc thì thời khắc này cũng tới rồi.
“Vốn dĩ hai người không nên biết về nhiệm vụ này, em nói ra chỉ sợ hai người sẽ làm hỏng việc của em, bây giờ em thấy hình như mình làm sai rồi.”
Cô muốn dùng chiêu này để dọa Phương Lượng một chút, nhưng không ngờ lại khiến Phương Lượng phản ứng dữ dội hơn rất nhiều.
“Rốt cuộc hiện giờ là ai đang làm lỡ việc, ai làm sai!” Giọng anh ta lập tức nâng cao lên vài phần.
Nhiếp Nhiên im lặng một chốc, “Em cần thời gian.”
Đầu dây bên kia cũng ngừng lại vài giây.
“Tôi cho em thời gian, nhưng hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng.”
Cuối cùng Phương Lượng vẫn chọn tin cô một lần. Dù gì Nhiếp Nhiên cũng là học viên của mình, anh ta không muốn vào thời khắc cuối cùng mình lại phải tự tay bắt cô về.
“Em biết rồi.”
Sau khi gác máy, Nhiếp Nhiên đứng đơ ra trong bếp, cô nhìn nước chảy trong bồn.
“Sao nghe điện thoại xong mà hồn vía lên mây thế?” Đột nhiên, giọng nói của Hoắc Hoành vang lên phía sau, cô hoảng hốt tới buông lỏng tay, điện thoại rơi xuống sàn nhà.
Hoắc Hoành nhìn các mảnh điện thoại đã bị rơi văng khắp nơi, nhíu mày.
“Anh vào lúc nào vậy?” Nhiếp Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống nhặt linh kiện của điện thoại trên sàn.
Hoắc Hoành thấy trên mặt cô thoáng chút sợ hãi thì hơi cong khóe môi, “Vừa vào thôi, sao vậy, có gì mà tôi không thể nghe sao?”
“Đâu, đâu có.” Nhiếp Nhiên gượng cười, nhét linh kiện điện thoại vào túi áo, làm bộ không có chuyện gì hỏi: “Anh vào bếp có chuyện gì không?”
“Thời gian đi công tác của tôi bị đẩy lên sớm, ba giờ chiều nay đi rồi, vậy nên tôi muốn hỏi xem có thể ăn cơm chưa?” Hoắc Hoành đẩy xe lăn lên trước, tắt vòi nước ở bồn rửa.
Nhiếp Nhiên thấy hành động của anh thì chột dạ, nhưng sau khi nghe thấy anh nói phải đi ngay thì lại kinh ngạc, “Chiều nay? Vội vàng vậy sao?”
“Không sao, vẫn có thời gian ăn cùng em bữa cơm mà.” Hoắc Hoành nhìn cô. Biểu hiện của cô bây giờ khác xa so với biểu hiện trong phòng chờ VIP ở sân bay lúc đó, còn không phát hiện ra được anh đã vào phòng nữa.
Xem ra, trái tim cô gái này hỗn loạn thật rồi.
“Sao hả, có cần tôi mang mấy món ăn này ra ngoài không?” Anh quay ra chỉ vào mấy đĩa thức ăn đã nguội trên bàn.
“À, anh bê đi đi. Chờ canh gà được rồi, tôi xào rau cải là xong.” Nhiếp Nhiên nén lại tâm trạng hỗn loạn trong lòng.
“Được, vậy tôi bê đi. Đừng đứng ngơ ra đó nữa, nếu không xào cháy thì em phải ăn đó.” Hoắc Hoành nói đùa một câu, sau đó bê thức ăn ra ngoài.
Sao đột nhiên anh ta lại phải đi luôn như vậy?
Trong lòng Nhiếp Nhiên ngầm băn khoăn, không biết khi nào Hoắc Hoành mới về.
Cô chau mày, động tác tay càng lúc càng nhanh.
Chẳng mấy chốc, tất cả thức ăn đã được bê lên, canh gà nóng hổi, rau cải xanh mướt, nhìn rất đẹp mắt.
Nhiếp Nhiên xới cho anh một bát cơm, sau đó yên lặng ngồi một bên.
“Em không hỏi tôi xem mùi vị thế nào sao?” Sau khi Hoắc Hoành ăn mấy miếng thì nhìn Nhiếp Nhiên không nói gì, cười hỏi.
Nhiếp Nhiên vô thức khuấy cái thìa trong bát, “Ồ, mùi vị thế nào?”
“Sao thế, tâm sự nặng nề, em gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao?”
Hoắc Hoành bỏ thìa canh trong tay xuống, tiếng đồ sứ va vào nhau phát ra âm thanh làm Nhiếp Nhiên vô thức giật mình một cái.