“Giúp em hoàn thành nhiệm vụ.” Sắc mặt Phương Lượng trầm xuống.
Nhiếp Nhiên nghe xong thì đứng phắt dậy, quát một tiếng, “Không được!”
“Em từ chối nhiệm vụ, còn yêu mục tiêu, chuyện này mà truyền ra ngoài, em có biết là sẽ phải nhận xử phạt không?” Phương Lượng bị cô làm cho tức tới mức không biết phải làm sao. Anh ta muốn đánh cho cô tỉnh táo lại, nhưng lại thấy bộ dạng bảo vệ kia của cô, chỉ có thể đi tới đi lui trong phòng.
“Em sẽ rời quân ngũ.” Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Câu này chạm tới đáy lòng Phương Lượng. Anh ta biết sau khi Nhiếp Nhiên yêu Hoắc Hoành, rất có khả năng sẽ rời khỏi quân ngũ, nhưng anh ta vẫn luôn không dám nghĩ, anh ta không dám!
Bây giờ cô dễ dàng mở miệng nói ra như vậy, Phương Lượng tức giận, đạp đổ bàn trà bên cạnh mình, “Em nói cái gì? Em nhắc lại lần nữa cho tôi!”
Học viên của anh ta lại vì một người đàn ông mà rời quân ngũ, từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của mình! Không, tuyệt đối không thể như vậy!
“Em đã nói rồi, cùng lắm thì em theo anh ấy!”
Dường như lúc này Nhiếp Nhiên đã hạ quyết tâm, trên mặt đã không còn nhìn thấy sự do dự và đau khổ ban nãy nữa, có chăng chỉ là sự kiên quyết không đâm vào tường sẽ không quay đầu.
“Bây giờ em muốn tôi đích thân bắt em về sao?” Lồng ngực Phương Lượng nhấp nhô, sự tức giận trong đáy mắt đã bốc cháy đùng đùng.
“Xin lỗi, giáo quan.” Nhiếp Nhiên nói ra từng câu từng chữ, nhưng ý trong giọng nói thì đã hết sức rõ ràng.
Cô thật sự đã thay đổi lập trường!
Phương Lượng tức nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Vài giây sau, ánh mắt anh ta lại chậm rãi biến hóa.
Nhiếp Nhiên liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Thầy hãy tìm thời điểm tốt hơn để đánh lén đi, hiện giờ thầy không bắt được em đâu.”
Phương Lượng bị câu nói này của cô làm cho nghẹn họng.
Đúng vậy, tuy thể lực Nhiếp Nhiên vì không được rèn luyện nhiều nên không so được với anh ta, nhưng nếu thật sự muốn bắt cô có thể sẽ mất chút công sức.
Lần trước, khi ẩu đả trong phòng với cô, anh ta đã cảm thấy được, trước giờ cô đã không theo lẽ thường, cách thức hành động cũng khiến người ta trở tay không kịp.
Nếu đường đường chính chính mà đánh, anh ta sẽ không thể nào bắt được cô mà bản thân không bị thương.
Anh ta nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể tức giận đùng đùng đi ra ngoài.
“Rầm…”
Một tiếng đập cửa cực lớn vang lên, đèn hành lang đều bừng sáng.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Nhiếp Nhiên mệt mỏi ngồi xuống sofa, dưới đất là một mớ hỗn độn.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem, là Hoắc Hoành.
“Sao anh lại gọi tới vào lúc này?” Cô ấn nghe điện thoại, giọng nói đã không còn lạnh lùng như hồi nãy nữa, còn có chút gì đó ngọt ngào.
Vốn dĩ hai người thường gọi điện vào khoảng mười giờ tối, hôm nay bảy giờ đã gọi rồi, Nhiếp Nhiên không khỏi khẽ cười.
“Hôm nay làm xong việc rồi nên gọi điện cho em.” Đầu dây bên kia, giọng nói nho nhã ấm áp của Hoắc Hoành truyền sang, “Nhớ anh không?”
Nhiếp Nhiên dựa vào sofa, tay vô thức nghịch ngợm hạt khảm pha lê trên dây chuyền Hoắc Hoành tặng cô. Cô im lặng vài giây mới khẽ nói một tiếng, “Có.”
Ngữ điệu nhẹ nhàng truyền thẳng vào tim Hoắc Hoành, anh khẽ cười, “Hôm nay lại thẳng thắn như vậy, không giống em gì cả.”
Nhiếp Nhiên không trả lời, chỉ hỏi một câu, “Bao giờ anh về?”
“Sắp rồi, thứ hai tuần sau anh sẽ tới phòng thư ký điểm danh đúng giờ, có được không?”
Nhiếp Nhiên nghe xong, quở trách một câu, “Đường đường là Tổng giám đốc lại tới phòng thư ký điểm danh!”
Hoắc Hoành ở bên kia lập tức tỏ vẻ ấm ức, “Ai bảo buổi tối anh không nhìn thấy em chứ, em không biết là anh nhớ em nhiều thế nào đâu. Hay là em chuyển tới chỗ anh ở đi, nếu như vậy, sáng sớm ngày thứ hai anh có thể thấy em ở nhà rồi.”
Nhiếp Nhiên mỉm cười, chỉ e Hoắc Hoành nói nhớ cô là giả, bảo cô chuyển tới ở cùng anh mới là thật.
Đồ gian thương!
Nhiếp Nhiên hừ một tiếng, “Anh mơ đi, em không để anh đạt được mục đích đâu.”
“Haizz… Quả là quãng đường theo đuổi vợ dài thật dài mà.” Hoắc Hoành than khổ, trong màn đêm băng giá có vẻ càng đáng thương hơn.
Nhiếp Nhiên nắm chặt lấy hạt pha lê trên dây chuyền, khẽ nói: “Anh mau về đi, em ở nhà chờ anh.”
Hoắc Hoành đang nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ, trong đáy mắt đột nhiên hiện ra một chút dịu dàng.
“Được, chờ anh.”
“Ừm.” Nhiếp Nhiên nhỏ giọng đáp lại.
Hai người không ai nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở trong màn đêm yên tĩnh.
“Cộc cộc…” Bên ngoài, A Hổ gõ cửa.
“Nhị thiếu.”
Nhiếp Nhiên lập tức nói: “Có phải có chuyện gì rồi không? Vậy anh làm việc đi.”
Hoắc Hoành nhìn tên phá đám A Hổ đứng ngoài cửa một cái, chau mày, quay lại dịu dàng nói, “Được, có thời gian anh sẽ gọi điện cho em. Chúc em ngủ ngon”
Sau khi dập máy, sắc mặt Hoắc Hoành lại lạnh lùng trở lại.
“Có chuyện gì vậy?”
A Hổ đáp ngắn gọn súc tích: “Người trên biển nói phải rút năm mươi phần trăm làm phí bảo vệ.”
“Không phải trước đó đã đồng ý ba mươi phần trăm sao?” Lông mày anh lại chau lại lần nữa.
“Bọn họ hối hận rồi, nói muốn năm mươi phần trăm, còn còn nếu không đưa, đừng nghĩ tới việc làm bất cứ chuyện gì ở khu vực biển này.”
Sắc mặt Hoắc Hoành trầm xuống, khóe miệng cong lên cười lạnh, “Ha, khẩu khí lớn thật đó.”
“Chúng ta phải làm gì đây?” A Hổ hỏi.
“Đồng ý đi, tôi muốn xem xem bọn chúng nuốt trôi kiểu gì.” Trong màn đêm, viền kính bằng vàng của anh phản xạ lại ánh nhìn lạnh lùng.
“Vâng!” A Hổ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Nhị thiếu nhà mình, lập tức gật đầu đi làm việc.
Màn đêm nặng nề giống như nước mực đen đặc hòa tan vào không trung.
Nhiếp Nhiên dập máy, vứt điện thoại qua một bên. Trong căn phòng bừa bộn, cô cụp mắt bất động, tỉ mẩn lặng lẽ vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ. Khóe miệng cô khẽ cong lên, nhìn thế nào cũng giống dáng vẻ một cô gái đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu.