“Anh Hoắc, chào anh, chào mừng anh ngồi chuyến bay lần này, xin hỏi anh có cần gọi đồ gì không?” Một cô tiếp viên hàng không rõ ràng đã trang điểm lại mỉm cười đi tới trước mặt anh, khẽ cúi người, áp sát vào người Hoắc Hoành hỏi một câu. Mùi hương bay tới khiến Hoắc Hoành âm thầm lùi lại phía sau, “Không cần, cảm ơn.”
“Vậy anh có cần nghỉ ngơi không? Chúng tôi có thể lấy chăn cho anh.” Tiếp viên hàng không vẫn không từ bỏ.
“Tạm thời tôi không muốn nghỉ ngơi.”
“Vậy…” Tiếp viên hàng không vẫn muốn tiếp tục thì A Hổ đang ngồi bên cạnh Hoắc Hoành liền đứng lên.
“Nhị thiếu không thích người khác quấy rầy, mời đi cho!”
Người ngồi trong khoang hạng này về cơ bản đều là những người không phải giàu có thì cũng quyền quý, người này nhìn là biết là vệ sĩ rồi. Dẫn theo vệ sĩ bên cạnh, người này không dễ tiếp cận.
Cuối cùng thì Hoắc Hoành cũng được yên tĩnh trở lại. Anh sờ điện thoại, máy bay vẫn chưa cất cánh, vậy mà dường như anh đã bắt đầu mong chờ được gặp mặt cô gái kia rồi.
Có điều, lông mày anh dần dần chau lại, dường như trong lòng có gì đó phiền não.
…
Sau khi tắt máy, Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ. Bốn giờ đi đón trừ một tiếng để đi tới đó, cô còn năm tiếng nữa để chuẩn bị đồ.
Cô thầm cảm thấy may mắn vì may là hôm nay mình đã mua rất nhiều đồ ăn dự phòng, nếu không bây giờ ra ngoài mua đồ, sau đó về chuẩn bị thì chắc chắn không thể đi đón được nữa.
Nhiếp Nhiên xắn tay áo, lấy đồ trong túi đã mua ra ngoài. Cô thuần thục ướp thịt bò, sau đó lại thái rau củ quả bỏ cùng vào nồi hầm.
Trong lúc hầm món canh đậm đặc, Nhiếp Nhiên quay ra rửa toàn bộ sườn cừu.
Món sườn xào chua ngọt lần trước vì một cuộc điện thoại của Phương Lượng mà cuối cùng biến thành món sườn kho tàu. Lần này coi như bồi thường, cô quyết định làm món sườn cừu nướng hương thảo.
Cô bỏ sườn vào trong dầu chiên một lúc, chờ tới khi chín vàng thì gắp ra khỏi nồi để dùng dần. Cuối cùng, cô lấy một ít ngao trong túi ra cho vào nước ngâm, chờ sau khi rửa sạch, tối sẽ làm món hải sản tươi ngon.
Sau khi cô hoàn thành việc chuẩn bị thì cũng đã là hơn hai giờ chiều.