Bây giờ làm sao đây?
Hoắc Hoành ở đại sảnh chờ mình, nhưng trước mắt còn có một ngọn núi lớn là Phương Lượng cần phải xử lý.
Cô thấy hơi đau đầu.
Đáng chết thật, tại sao lại cùng đụng phải hai người này chứ!
Trong lúc Nhiếp Nhiên chau mày phiền muộn thì Phương Lượng đã quay người đi ra bên ngoài.
Cô lập tức chạy về phía trước, dùng sức túm lấy vai anh ta kéo mạnh trở lại.
“Thầy muốn làm gì?” Nhiếp Nhiên lạnh lùng chất vấn.
“Giết hắn ta!”
Vừa nãy nghe Nhiếp Nhiên nói chuyện điện thoại, có thể thấy Hoắc Hoành đã trở về.
Đây rõ ràng là cơ hội tốt trời ban, anh ta có thể trà trộn vào đám người hỗn loạn để tiếp cận Hoắc Hoành, sau đó nhân lúc đối phương không chú ý, cho đối phương một phát súng trí mạng, nhiệm vụ này coi như có thể hoàn thành rồi.
Không còn Hoắc Hoành, nói không chừng Nhiếp Nhiên cũng sẽ hết hy vọng, tới lúc đó giấu nhẹm chuyện này đi, thậm chí Nhiếp Nhiên còn không phải nhận xử phạt nữa ấy chứ.
Anh ta thấy kẻ đầu têu tất cả mọi chuyện chính là Hoắc Hoành, là Hoắc Hoành cố ý mê hoặc Nhiếp Nhiên, mới khiến Nhiếp Nhiên phản bội!
Từ đầu tới cuối anh ta không tin Hoắc Hoành thật tâm thích một cô gái. Loại người dùng đao kiếm để sống đó vĩnh viễn sẽ không tin bất kì ai, càng không cần nhắc tới chuyện tình yêu.
Hắn ta chỉ đang trêu đùa Nhiếp Nhiên mà thôi!
“Không được!” Nhiếp Nhiên lên tiếng phản đối.
“Em muốn đối đầu với tôi tới cùng phải không?” Vì tức giận nên trong đáy mắt Phương Lượng hằn lên tia máu.
Nhiếp Nhiên không hề khách khi quát lại, “Là thầy đối đầu với em!”
“Tôi làm vậy là cứu em! Nếu em thật sự muốn rời khỏi quân ngũ, được, tôi không ép! Nhưng em sẽ nói với Hoắc Hoành thế nào? Em định cả đời không để anh ta nhìn thấy mặt thật của em sao? Còn nữa, thân phận của em, em định cả đời này dùng thân phận Diệp Lan để sống sao?” Phương Lượng cắn răng, hai tay giữ lấy vai Nhiếp Nhiên, ép thẳng cô vào tường.
“Em sẽ giải thích với anh ấy.” Nhiếp Nhiên bình tĩnh trả lời.
“Giải thích cái gì? Giải thích em tóm gọn Lưu Chấn thế nào, sau đó hại anh ta tổn thất mấy trăm triệu tiền súng ống đạn dược sao?”
“Em…”
Phương Lượng không nghe bất cứ giải thích nào của Nhiếp Nhiên, ngắt lời cô tiếp tục nói: “Một khi thân phận em bị bại lộ, chắc chắn Hoắc Hoành sẽ không tha cho em, anh ta sẽ giết em, hiểu không? Không do dự mà giết em đâu!”
“Không thể nào!”
Thấy bộ dạng mê muội không tỉnh này của cô, Phương Lượng vừa tức vừa sầu não, “Tại sao lại không thể? Em lấy đâu ra tự tin vậy? Bên cạnh anh ta có đủ loại phụ nữ, tại sao lại thích em chứ, lẽ nào em chưa từng nghĩ tới sao?”
Đột nhiên, Nhiếp Nhiên đứng đó không động đậy, ánh nhìn xuyên qua phía sau Phương Lượng, ngạc nhiên nói: “Hoắc Hoành? Sao anh lại tới đây?”
“Hoắc Hoành?” Phương Lượng không phòng bị quay đầu lại. Đúng lúc này, thân ảnh Nhiếp Nhiên thoắt chuyển tới trước mặt anh ta nhanh như chớp, ngay lập tức vung chuôi dao găm hướng xuống sau gáy anh ta.