“Tôi muốn biết Nhiếp Nhiên trong đại đội tân binh có bị gạch tên không?” Nhiếp Thành Thắng hỏi thẳng
Sau khi đợi thêm hai ba giây, sắc mặt ông ta lại đột nhiên thay đổi, đứng vọt lên khỏi sofa, “Không? Những lúc đó rõ ràng các người gọi điện thoại tới nói nó bị gạch tên! Cái gì? Hiểu lầm? Vậy tại sao sau đó các người không gọi điện thoại lại để giải thích! Các người làm ăn thế nào vậy hả!”.
Lúc này, Nhiếp Thành Thắng phát tiết hết lửa giận chưa trút lên Nhiếp Nhiên được lên hết Đại đội trưởng đội tân binh.
Sau hơn mười phút trách mắng, ông ta mới hả giận cúp điện thoại
“Ba, con không nói dối chứ?” Nhiếp Nhiên nhìn Nhiếp Thành Thắng nổi giận đùng đùng, khẽ mỉm cười nói
Nhiếp Thành Thắng vẫn trong cơn giận, vẻ mặt hơi khó coi, ông ta không nói gì
“Ba, con có chuyện này cần nói riêng với ba.” Nhiếp Nhiên đứng trước mặt ông ta, ý cười trên mặt giảm đi
“Thành Thắng, ông sắp muộn làm rồi.” Lúc này Diệp Trân đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Nhiếp Nhiên
Nhiếp Thành Thắng nhìn đồng hồ, đúng là sắp muộn rồi, ông ta nhận lấy cái túi trong tay Diệp Trận, nói với Nhiếp Nhiên: “Vậy buổi tối về tôi sẽ nói chuyện với cô.” Nhiếp Nhiên cười ý tứ, “Cũng tốt, buổi tối nhiều thời gian, có thể nói nhiều hơn.” Vừa rồi cô cố ý nói với Nhiếp Thành Thắng như vậy, chính là vì muốn thăm dò Diệp Trân
Quả nhiên nghe xong, vẻ mặt Diệp Trần cứng lại
Nhiếp Nhiên quan sát kĩ bà ta, không nhịn được cong môi cười chế giễu
Cứ tưởng bà ta có thể trầm ổn như núi, không ngờ mới có một câu thăm dò nhỏ đã phá vỡ được rồi, xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi.
Sau khi tiễn Nhiếp Thành Thắng đi, Nhiếp Nhiên về phòng rửa mặt nghỉ ngơi một lúc
Tối hôm qua ở trong xe không sao ngủ được, cô cảm thấy hơi mệt
Vì vậy cô ngủ một mạch đến tận buổi chiều
Nếu như không phải là bụng biểu tình, cô đoán mình có thể ngủ đến tận sáng mai mất
Nhiếp Nhiên mắt nhắm mắt mở đi xuống tầng tìm đồ ăn
Vì lúc sáng những người giúp việc thấy Nhiếp Nhiên dũng mãnh như vậy nên lập tức hâm nóng một cốc sữa, sau đó làm luôn một bát mỳ hải sản cho cô
Mọi thái độ lạnh lùng trước kia đều thay đổi hoàn toàn sau sáng nay
Nhiếp Nhiên ngửi mùi mỳ thơm nồng, rất thỏa mãn bê đồ ăn lên tầng, nhưng lúc đi ngang qua ban công nhỏ lại vô tình nghe thấy Diệp Trân đang cố gắng hạ thấp giọng nói chuyện
“Chuyện của đội tân binh cậu tự cân nhắc cẩn thận rồi hãy nói
Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tân binh ra ngoài làm nhiệm vụ là trái luật, nếu như ăn nói không tốt thì không chỉ đơn giản là chịu kỷ luật đâu.” Nhiếp Nhiên dừng bước lại, cô dỏng tại dựa vào tường hành lang, im lặng nghe trộm
“Nhưng cậu cũng đừng lo lắng
Nếu đã làm việc cho tôi, tôi sẽ nói giúp cậu mấy câu
Cho dù con nhỏ kia có mách lẻo thể nào thì cũng không sợ, nó vẫn còn trẻ” Chẳng trách bà ta cứ muốn Nhiếp Thành Thắng đi làm, hóa ra là định làm nốt việc, phủi sạch cho mình
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm một lúc lâu, lúc này Diệp Trận mới cúp điện thoại
Một lúc sau, bà ta đi vào trong nhà, vừa mới vào đã thấy Nhiếp hiện đang bế bát mì đã nguội đứng ở trong góc nghe từ rất lâu rồi, đang cười nhìn mình
Bà ta chấn động trong lòng, đáy mắt lướt qua sự sợ hãi, sau đó lại bình tĩnh lại
“Sao dì lại khẳng định buổi tối tôi sẽ mách lẻo? Di Diệp, tôi là người như vậy à?” Nhiếp Nhiên mở miệng trước, trong giọng nói tràn đầy sự oan ức
Diệp Trận thấy cuộc nói chuyện của mình đã bị cô nghe thấy hết rồi, bà ta dứt khoát không che đậy nữa
“Cho dù có phải hay không, tôi cũng xem thường có rồi, Nhiếp Nhiên.” Giọng Diệp Trận hờ hững, nhưng ánh mắt lại tối hẳn đi
“Đây là chó chê mèo lắm lông à? Tôi cũng xem thường dì rồi, dì Diệp.” Nhiếp Nhiên cười nhạt, nhưng giọng nói lại u ám và khát máu, “Nhưng dì Diệp này, nếu như di thích chơi như vậy, hay là chúng ta chơi một lần nữa xem sao?” Diệp Trân ngước mắt nhìn cô, “Cô có ý gì?”
Đáng tiếc Nhiếp Nhiên chỉ cười, dúi bát mì vào trong lòng Diệp Trần, quay người rời đi.