Năm nay nó mười hai tuổi, kém cỏ bốn tuổi, nhưng địa vị ở trong nhà này hoàn toàn khác nhau
Dập, ý là sáng sủa, đủ để có thể thấy Nhiếp Thành Thắng có bao nhiêu hy vọng và gửi gắm vào đứa con trai này
“Có nghe thấy không, đây là chỗ của tôi, chị về phòng mình mà ăn cơm đi!” Nhiếp Dập thấy cô không có dấu hiệu dịch chuyển, kiêu ngạo ngước khuôn mặt nhỏ lên dùng ánh mắt khinh thường tức giận nhìn Nhiếp Nhiên
Từ sau khi Diệp Trân vào nhà, Nhiếp Nhiên chưa bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ, đến nỗi trên cái bàn ăn này chưa bao giờ có chiếc ghế thứ tư
Diệp Trân đang treo quần áo cho Nhiếp Thành Thắng, thấy Nhiếp Thành Thắng không hề nói mang thêm ghế, trong vẻ mặt dửng dưng lộ ra một tia giễu cợt
Diệp Trần nhìn tình hình trong phòng ăn, thấy Nhiếp Nhiên không lúng túng chút nào, chỉ cười, “Đúng đúng đúng, em là tiểu hoàng đế của nhà chúng ta, chị múc canh cá cho em được không?” Từ sau khi ra đời, Nhiếp Dập luôn ngỗ ngược
Ở trong mắt nó, người chị nhát gan này không có chút tác dụng nào cả, có thể nói từ trước đến nay nó không hề coi cô là chị
Hơn nữa ba cũng không hề chú ý đến Nhiếp Nhiên nên Nhiếp Dập càng vô pháp vô thiên với cô
Cho nên cho dù sáng nay nhìn thấy Nhiếp Nhiên khác với trước kia, thái độ của nó vẫn rất tồi tệ
Nó hất bát canh cá Nhiếp Nhiên bể đến, “Tôi không thèm uống canh cá chị nấu đâu, cút ra!” Nhiếp Nhiên thấy nó hất cái tay nhỏ bé mập ú qua đây, bát canh nóng bỏng sắp bắn hết lên tay cô, cô khẽ híp mắt lại
Đúng là cha nào con nấy, người ta nể mặt còn không biết điều! Cô thả lỏng tay ra một chút, bởi vì góc độ và thời cơ buông tay của cô đều vừa vặn, cho nên bát canh bị đổ hết xuống đất, nhưng vẫn có mấy giọt canh nóng bỏng vừa vặn bắn lên mu bàn tay nó
“A...” Nhiếp Dập che tay vội vàng kêu lên, “Nóng quá, nóng quá!” Diệp Trân đang đứng ở phòng khách vội vàng chạy đến, ôm lấy Nhiếp Dập, gầm lên với Nhiếp Nhiên, “Cô làm gì thế hả?”
Nhiếp Nhiên giống như bị tình hình bất ngờ dọa sợ, cô ngơ ngẩn mấy giây sau đó mới lên tiếng: “Tôi không làm gì cả.” “Không khóc, không khóc, mẹ đưa con đi xả nước lạnh! Ngoan, đừng khóc đừng khóc!” Diệp Trần ôm Nhiếp Dập nhẹ giọng an ủi
“Ba, con đau, ba..
hu hu...” Nhiếp Dập kêu khóc, nước mắt giống như vòi nước bị hỏng không ngừng chảy ra
Rõ ràng Nhiếp Thành Thắng cũng bị cảnh bất ngờ này làm ngây ngẩn
Sau khi hoàn hồn lại, Nhiếp Nhiên vội vàng cầm một túi chườm nước đá từ trong phòng bếp ra, đi tới trước mặt Nhiếp Dật, lo lắng nói: “Nào nào nào, chườm lạnh một lúc là đỡ thôi.” Diệp Trần cảnh giác nhìn cô, ôm chặt Nhiếp Dập vào trong lòng, không cho cổ động vào.