“Nhưng em thật sự không biết đơn vị huấn luyện dự bị à?” Phương Lượng vẫn hỏi
Đơn vị huấn luyện dự bị này là mục tiêu của bao nhiêu tân binh, mà cô lại không biết? Chuyện này quá khó bể tưởng tượng nổi! “Em không biết!” Câu trả lời khẳng định của Nhiếp Nhiên khiến Phương Lượng không nhịn được muốn chửi bậy
“Mẹ kiếp, em có biết em đạp phải vận shit chó rồi không! Chỉ có tân binh ưu tú nhất mới có thể vào đơn vị huấn luyện dự bị, người được chọn vào đó đều là nghìn người chọn một đấy! Hằng năm chỉ chọn hai tân binh ưu tú nhất ở
mỗi đơn vị để gia nhập!” So sánh với Phương Lượng đang kích động, Nhiếp Nhiên lại cười nhạt, bình tĩnh nói: “Em đạp phải vận shit chó gì chứ, đó là do em liều mạng giành được.” Đầu kia điện thoại lập tức im lặng
Đúng, cơ hội này là cô dùng mạng đổi lấy
Các tân binh khác chỉ dùng việc huấn luyện thể năng trội nhất là có thể có tư cách vào đội dự bị, mà cô thì sao, cô là dao thật đạn thật mới giành được
Hai chuyện này không thể so sánh với nhau
Năng lực của cô vượt xa những người đó.
“Còn nữa, em không có hứng với cái chỗ đó, đổi cho em một đơn vị huấn luyện bình thường một chút là được rồi, không phải là có đoàn thông tin hay đoàn pháo binh gì sao?” Phương Lượng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy thế ngẩn ra ba giây, bởi vì quá kinh ngạc, anh ta lập tức nâng cao giọng đến mức cao nhất: “Em điên à? Em có biết bao nhiêu tân binh ước mong đến cái nơi đó không, vậy mà em lại không có hứng?” Nhiếp Nhiên bị giọng anh ta làm điếc tai, giơ điện thoại ra xa một chút, “Đúng, em điên rồi, cho nên để đề phòng em lên cơn điên cắn người, thầy tìm cho em một đơn vị hoang vu không một bóng người không có ai quản thúc đi.” “..
Em như vậy đâu có phải là vào đơn vị huấn luyện, rõ ràng là em định đi lưu đày mà!”
Phương Lượng thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì, đi đến nơi hoang vu không một bóng người không có ai quản thúc? Nơi đó chỉ có tân binh có thể năng kém nhất mới phải đến, cô đến đó chính là lãng phí bản thân! Hơn nữa, con đường tương lai chắc chắn sẽ không được trọng dụng, vậy không phải tương lai của cô sẽ xong à? Phương Lượng khổ tâm xoắn xuýt vì tương lai của Nhiếp Nhiên, nhưng Nhiếp Nhiên thì không nghĩ đến tương lai của mình chút nào
Cô hoàn thành nhiệm vụ này chỉ là không muốn để người phụ nữ kia đạt được kế hoạch, thuận tiện báo thù cho nguyên chủ của cơ thể này
Đối với cái đơn vị này, cô không có chút hứng thú nào
Vào đơn vị cũng là không còn cách nào khác, đào ngũ giữa chừng thì lúc nào cũng có thể bị tóm về
Đương nhiên cô có lòng tin cô sẽ không bị bắt, có điều như vậy thì Nhiếp Nhiên sẽ giống như số 1, vĩnh viễn sống trong bóng tối như kiếp trước
Đời này cô không muốn sống như vậy nữa! Chỉ cần lăn lộn trong đơn vị mấy năm, cô sẽ có thể tự do rồi
“Tóm lại, em không muốn đến đơn vị huấn luyện ưu tú nhất gì cả, thầy tìm một đơn vị huấn luyện bình thường nhất cho em là được rồi.” Nhiếp Nhiên trả lời chắc chắn
“Tại sao, nơi tốt như vậy tại sao em không muốn đi?” Phương Lượng gấp đến nỗi vò đầu bứt tai
Vốn dĩ tưởng là sau khi biết được tin tức này, cô sẽ vui vẻ, nhưng kết quả cuối cùng lại là như vậy, thật sự làm anh ta vừa tức vừa không biết làm sao
“Tóm lại, em không muốn đi, ai thích đi thì đi!” Phương Lượng bị cô làm tức giận, thấp giọng trách mắng, “Nhiếp Nhiên, em lại lên cơn thần kinh gì thế hả?” “Em chỉ cảm thấy năng lực của mình không được.” Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường, còn rất tốt bụng tìm người cho anh ta, “Thầy bảo Lý Kiêu đi đi, cậu ấy rất được.” “Lần này ở đội tân binh chúng ta tuyển tổng cộng hai người, một người là em, một người chính là em ấy.” Vì lần trước Lý Kiều bị cảnh sát bắt lên đồn cảnh sát, vốn dĩ muốn hủy bỏ chuyện này, hơn nữa tiếp theo cô ấy cũng không thể vào binh chủng tốt
Nhưng sau đó phía trên cảm thấy Lý Kiêu là một hạt giống tốt, nếu như cứ để vùi dập như vậy thì thật sự là quá đáng tiếc, cho nên người phía trên quyết định cho cô ấy một cơ hội kiểm tra cực kì nghiêm khắc
Vì vậy, cô ấy dựa vào thể năng vượt trội và thành tích ưu tú của mình, thông qua khảo sát, nhưng vẫn mất hết các vinh dự lúc trước
“Lý Kiêu đã đi báo cáo rồi, bây giờ chỉ còn em thôi.” Nhiếp Nhiên để trán thở dài, “Em thật sự không có hứng, thầy coi như giúp em, đổi người khác đi.” Bây giờ cô hối hận rồi, đặc biệt hối hận đang yên đang lành lại đi nhận cái nhiệm vụ kia
“Tại sao?” Phương Lượng không thể nghĩ ra được nguyên nhân cô từ chối.
“Em sợ chết có được không?” Nhiếp Nhiên bị anh ta truy cứu đến phát phiền, hậm hực nói một câu
“Em không phải người như vậy!” Phương Lượng vội vàng phủ nhận
Sợ chết? Nêu cô sợ chết thì sẽ không liều mạng hoàn thành nhiệm vụ như vậy, cô lừa quỷ hả? “Sao em lại không phải là người như vậy? Trải qua nhiệm vụ nguy hiểm lần này, em cảm nhận sâu sắc được sự quý giá của sinh mạng.” Phương Lượng cạn lời với giọng điệu của cô, chỉ có thể phát cáu gào lên ở đầu kia điện thoại, “Nhiếp Nhiên!” “Cho nên thầy đừng bảo em đi, trong đơn vị sao có thể có người tham sống sợ chết như em được? Cứ quyết định như vậy đi, em đợi tin tức tốt của thầy, em cúp đây.” Sau khi nói xong một tràng, Nhiếp Nhiên không đợi Phương Lượng đang định nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại
Phương Lượng tức điên lên, cô gái này bị điên rồi à?
Lại vứt bỏ cơ hội nghìn năm có một này! Bao nhiêu người chen nhau vỡ đầu vì muốn vào, ngay cả Lý Kiều cũng vì có thể vào đơn vị huấn luyện dự bị mà tốn nhiều mồ hôi và cố gắng như vậy, nhưng đến Nhiếp Nhiên thì lại chẳng thèm để ý.
Vậy cô vào quân đội rốt cuộc là vì cái gì?