Ban đầu bà ta bảo Phùng Anh Anh lén theo Nhiếp Nhiên đi làm nhiệm vụ, vậy mà Nhiếp Nhiên bình yên trở về, nhưng Phùng Anh Anh lại đắc tội với thể lực nơi đó mà bị bắt đi
Nhất định có vấn đề! Diệp Trần đè nén sự bất an trong lòng xuống, cố ý bình tĩnh nói với người ở đầu kia điện thoại, “Được, tôi biết rồi.” Sau đó, bà ta cúp điện thoại
Trong lòng bà ta lòng rối loạn hết lên
Vốn dĩ bà ta còn ôm chút hy vọng, cảm thấy có thể là mình nghĩ quá nhiều rồi, con ranh Nhiếp Nhiên này không thể nào thông minh như vậy
Nhưng bây giờ chuyện bày ra trước mặt bà ta, bà ta đột nhiên phát hiện ra tâm tính của Nhiếp Nhiên thật là làm cho người ta bội phục
Về đến nhà cũng được nửa tháng rồi, nhưng nó chỉ chia rẽ quan hệ ba con giữa Nhiếp Thành Thắng và Nhiếp Dập, không hề có hành động gì khác.
Mới mười sáu mười bảy tuổi mà đã có sức nhẫn nhịn thế này, chắc chắn nó vẫn còn chiêu gì đang đợi mình
Diệp Trận càng nghĩ càng cảm thấy loạn
Nhưng lúc này ngoài cửa mơ hồ vang lên tiếng khóc của Nhiếp Dập
Tiếng khóc? Con trai bảo bối lại khóc, Diệp Trân lập tức đứng lên chạy tới cửa, thấy Nhiếp Dập rưng rưng nước mắt nước mũi đi vào
“Dập Dập, con làm sao thế?” Diệp Trần đau lòng ôm nó vào trong lòng, lau nước mũi cho nó
Nhiếp Dập khóc vô cùng thảm thương, “Hu hu hu..
mẹ, con bị..
con bị đánh!”
“Cái gì? Ai dám đánh con!” Diệp Trận vừa nghe thấy thế, lập tức nổi giận
Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của bà ta chính là Nhiếp Nhiên
“Là Uông Minh Hạo nhà hàng xóm, nó đánh con!” Nhiếp Dập tủi thân vén tay áo mình lên, khuỷu tay nó bị trầy da, chảy máu.