Nếu như Nhiếp Nhiên đắc tội với nhà họ Uông, chắc chắn Nhiếp Thành Thắng sẽ không bỏ qua cho Nhiếp Nhiên
“Mẹ?” Nhiếp Dập còn nhỏ không biết lúc này người mẹ thân yêu của nó đang dày công tính toán trong lòng, chỉ thấy bà ta đứng im tại chỗ, không nhịn được khẽ gọi một tiếng
“Con bảo chị đi với con đi.” Diệp Trận quay lại, trịnh trọng nói với con trai mình
“Cái gì?” Nhiếp Dập trợn to hai mắt, kinh ngạc quên cả khóc
“Ngoan, mẹ thấy đau đầu quá, con bảo chị đi cùng con được không?” Diệp Trần ngồi xổm xuống, cố gắng dịu giọng thương lượng với nó, sợ Nhiếp Dập phản ứng quá lớn
Nhưng rất đáng tiếc, dù bà ta có dỗ ngon dỗ ngọt thể nào, phản ứng của Nhiếp Dập vẫn rất gay gắt
“Không muốn, không muốn! Tại sao phải là chị ta đi với con!”
“Con ngoan nào, đừng ầm ĩ nữa được không? Mẹ đau đầu sắp ngất rồi, con bảo chị đi đánh người xấu giúp con được không? Chị là quân nhân, rất lợi hại!” Diệp Trần nửa dỗ nửa lừa gạt nó
Nhưng Nhiếp Dập không thèm để ý, nó lập tức khóc gào lên: “Không, con không cần đồ xấu xa đó giúp con!” Diệp Trận thấy nó lại khóc thì rất đau đầu
Bà ta thấp giọng mắng một tiếng, “Nhiếp Dập!” Nhiếp Dập nhìn thấy Diệp Trần lạnh lùng gọi tên mình, trong lòng càng thêm tủi thân, nhưng vẫn ngừng thút thít, nức nở nói: “Mẹ, con thật sự không thích đồ xấu xa đó, hơn nữa mấy ngày trước mẹ còn bảo con cách xa chị ta một chút, không phải sao?” “Nhưng mẹ rất đau đầu, chẳng còn cách nào khác nên mới bảo chị giúp con.” Diệp Trần tiếp tục lừa nó.
“Con có thể đợi ba về, sau đó bảo ba đánh đuổi người xấu giúp con!” Nhiếp Dập cúi đầu, bĩu môi nói
“Vì chuyện lần trước con khóc nên ba con đã rất tức giận rồi
Bây giờ con lại khóc sướt mướt vì bị bắt nạt, ba sẽ càng tức giận hơn.” Nhiếp Dập nghĩ đến dáng vẻ tức giận mấy ngày trước của ba nó, chỉ có thể im lặng
Diệp Trần nhìn thấy đương nhiên đau lòng, nhưng vì tương lai của Nhiếp Dập, bà ta chỉ có thể nhịn, “Cho nên bảo chị giúp con được không?” “Còn lâu chị ta mới giúp con!” Nó nhỏ giọng nói
Hôm đó, đồ xấu xa kia còn định ném nó từ trên cầu thang xuống, làm sao có thể giúp nó được! “Chị sẽ giúp con, yên tâm đi, mẹ đi nói với chị.” Diệp Trần không biết chuyện gì, chỉ nghĩ con mình khó chịu thôi
Cho nên bà ta vỗ vai Nhiếp Dập, dẫn nó đến căn phòng ngủ trên tầng hai
Đó là căn phòng Nhiếp Thành Thắng mới đổi cho Nhiếp Nhiên không lâu
Trước kia Nhiếp Nhiên luôn ở trong căn phòng chứa đồ linh tinh cuối tầng hai, quanh năm không có ánh mặt trời, u ám ẩm ướt
Một lần Nhiếp Thành Thắng vô tình nghe thấy Nhiếp Nhiên nói đi tới căn phòng để đồ đó ngủ, ông ta mới nhớ ra con gái mình đã ngủ trong căn phòng đó mười năm rồi.