Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân full

Chương 393: Đánh cược - trường quân đội (4)

/3275
Trước Tiếp
“Ba!” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nhiếp Dập bị tát lệch sang một bên, trên mặt lập tức nổi lên năm dấu tay, lúc này nó kinh ngạc quên cả khóc

“Con làm ba quá thất vọng rồi!” Nhiếp Thành Thắng tức giận ném lại một câu này rồi phất tay đi lên tầng

Diệp Trận thì trơ mắt nhìn cái tát này rơi lên mặt con trai mình nhưng không kịp bảo vệ, trái tim đau đớn như dao cắt

Bà ta lảo đảo đứng lên, chạy tới trước mặt Nhiếp Dập, ôm nó vào lòng

“Ngoan ngoan ngoan, không sao, không sao, tất cả đều qua rồi.” Dưới sự an ủi của Diệp Trần, Nhiếp Dập từ từ hoàn hồn lại khỏi cơn kinh hoàng, sau đó òa khóc, tiếng khóc tủi thân kia như muốn lật ngược nóc nhà

“Ba đánh con, ba..

ba lại đánh con..

mẹ...” “Không sao, ba chỉ nhất thời tức giận thôi, sẽ không đâu, con yên tâm đi, buổi tối mẹ sẽ nói với ba.” Hai mẹ con quỳ trong phòng khách ôm nhau

Nhiếp Nhiên mất hứng, quay người dặn dò đám người giúp việc ở trong phòng bếp không dám đi ra ngoài: “Làm chút cơm tối đưa đến phòng tôi, tôi đói rồi

À đúng rồi, thuận tiện làm cho ba tôi một phần, phải thanh đạm, nếu không sẽ dễ tức giận.” Nhiếp Nhiên nói rất bình thường, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy giống như là cố ý

Đặc biệt là đối với Diệp Trận! “Đúng lại!”

Diệp Trần đột nhiên nổi điên lên, sau đó bà ta đi đến trước mặt Nhiếp Nhiên giơ tay lên

Nhiếp Nhiên bình thản như không thèm để ý đến cái tay đang giơ lên kia.

“Dì Diệp phải nghĩ cho kĩ đấy, cái tát này mà đánh xuống, có thể em trai sẽ không đơn giản là đến trường quân đội huấn luyện đâu.” Trong nụ cười của cô lộ ra chút cổ quái khiến tay Diệp Trần khựng lại giữa không trung

Đúng thế, sao Nhiếp Thành Thắng có thể nghĩ đến việc để con trai bảo bối của mình đến trường quân đội chịu khổ: Nhất định là nó, nhất định là nó giở trò quỷ! Bà ta liên tưởng tất cả mọi chuyện mấy ngày qua lại một lần, vốn tưởng Nhiếp Nhiên khiêu khích Nhiếp Dập chỉ đơn thuần là bắt nạt mà thôi

Nhưng bây giờ bà ta mới hiểu, nó đã tính toán từng bước một, chính là muốn Nhiếp Dập xấu mặt ở trước mặt Nhiếp Thành Thăng, như vậy mới có cớ để đưa nó đi

“Là mày, đều do mày làm!” “Không phải là phải cảm ơn dị Diệp đưa cơ hội này đến tay tôi sao?” Nhiếp Nhiên dịch lại gần tai bà ta, nhẹ nhàng thủ thỉ một câu

Sắc mặt Diệp Trần lập tức tái nhợt

Không sai, là bà ta ngu ngốc đưa cơ hội Nhiếp Dập làm sai đến trước mặt Nhiếp Nhiên, tưởng là như vậy có thể tiễn cô đi, nhưng không ngờ..

Tính toán từng bước, kết quả lại lôi con trai vào

“Mày..

giỏi lắm!” Vì quá tức giận nên khí huyết chảy cuồn cuộn trong ngực Diệp Trận

Bà ta cảm thấy trong miệng tanh ngọt, nhưng bà ta không thể lộ ra sự hèn nhát trước mặt Nhiếp Nhiên, chỉ có thể nuốt xuống

Nhiếp Nhiên mỉm cười, “Như nhau cả thôi.” Làm sao cô có thể không nhìn ra Diệp Trần bị tức ói máu rồi

Nhất định cơ thể bà ta đã suy nhược không ít, lại thêm Nhiếp Dập không để bà ta bớt lo

Chậc chậc..

tiếp đây bà ta sẽ nhức đầu rồi

Nhiếp Nhiên mỉm cười nhìn điệu bộ gần như khôi hài của bà ta, sau đó quay người đi về phòng mình

Thật ra Diệp Trận rất ngu xuẩn

Nếu như là cô, cô nhất định sẽ cố gắng phun máu ra để kéo dài thời gian, ít nhất đến khi Nhiếp Thành Thắng bớt giận, dùng sự yếu đuối của mình làm Nhiếp Thành Thắng mềm lòng

Nhưng bà ta lại hiếu thắng như vậy, cuộc đời này điều bà ta hận nhất chính là dáng vẻ yếu đuối của mẹ Nhiếp Nhiên

Bà ta có thể dịu dàng với Nhiếp Thành Thắng, nhưng dùng sự yếu đuối để được thông cảm thì bà ta sẽ không dùng, bà ta khinh thường chiêu này

Có điều đi khuyên nhủ lúc Nhiếp Thành Thắng nổi giận thì có khác gì thêm dầu vào lửa? Đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn

Ha! Thật ra chỉ cần đạt được mục đích, dùng chiều nào cũng đâu có sao

Diệp Trần dùng ánh mắt hung ác nhìn theo bóng lưng cô, liên tục nhắc nhở mình trong lòng rằng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là yêu cầu Nhiếp Thành Thắng thu hồi lại lời nói vừa rồi, tuyệt đối không thể để Nhiếp Nhiên được như ý! Bà ta thẳng lưng lên, rót cho mình một cốc nước ấm, uống một hơi cạn sạch

Động tác chậm rãi đó giống như đang uống máu Nhiếp Nhiên

“Mẹ.” Nhiếp Dập nhìn dáng vẻ khiến người ta rợn cả tóc gáy của bà ta

Nó nhớ lại vừa rồi mẹ đột nhiên bỏ mình lao lên tầng hai, lại gào lên với đổ xấu kia, thậm chí còn muốn đánh chị ta

Nhưng bây giờ bà ta lại bình tĩnh giống như

một ao nước đọng

Nó chưa bao giờ thấy mẹ mình có lúc không bình tĩnh như vậy, cũng chưa từng thấy mẹ mình lạnh như băng thế này, nó cảm thấy hốt hoảng

So với đến trường quân đội, người mẹ như vậy làm nó sợ hơn

“Mẹ” Nó đi đến trước mặt Diệp Trân, nhỏ giọng gọi một câu

Diệp Trận thấy năm vết ngón tay in trên khuôn mặt trắng nõn của nó, nửa gương mặt cũng đã sưng lên thì không khống chế được cơn đau trong ngực

Bà ta hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Yên tâm đi, mẹ sẽ không để con đến trường quân đội đầu, ngoan.”

Diệp Trận bình ổn lại tâm trạng, đi về phía phòng sách trên tầng hai.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Bảo Ngọc Nguyễn1662006518Ad duyệt thẻ dùm e ạ - sent 2024-09-29 09:49:09
totuanhAdd ơi duyệt thẻ cho mình với, mình nạp thẻ rồi - sent 2024-07-20 21:31:42
huyenamiTruyện hay, đọc cuốn dễ sợ - sent 2024-06-11 12:18:44
Quynh Anh1704996961Đọc như kiểu thiếu chữ vậy - sent 2024-02-29 19:09:00
Sâu SâuTruyện này nam chính có thâm tình ko mọi người - sent 2024-02-21 22:13:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương