Dường như Nhiếp Nhiên cũng cảm nhận được tâm trạng của bà ta, khóe miệng lại cong lên, khiêu khích công khai
Nhiếp Thành Thắng thì đang mải nghĩ chuyện Nhiếp Nhiên sắp vào đơn vị dự bị nên không phát hiện hai người trong phòng đang im lặng đối đầu với nhau
Ông ta nói mấy câu rồi vội vàng đi chuẩn bị quà xin lỗi
Ông ta cảm thấy xin lỗi mà đi tay không thì không hay lắm
Trong phòng chỉ còn lại hai người
Cuối cùng Diệp Trần vẫn không nhịn được, hung dữ nhìn cô: “Cô nhất định phải để em trai cô đến trường quân đội à?” “Dì tự dâng cơ hội cho tôi, nếu như tôi không dùng, há chẳng phải là có lỗi với di à?” Diệp Trần bị cô làm tức giận, ngực lại đau đớn
Mặt bà ta tái mét, bởi vì đau đớn nên không nói ra lời, chỉ có thể trợn mắt nhìn cô, ngực phập phồng giận dữ, ngay cả tiếng thở cũng dồn dập
“Dì Diệp, dì cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, nếu không khi em trai xảy ra chuyện thì dì không bảo vệ được đâu.” Nhiếp Nhiên cười lạnh liếc bà ta một cái, cuối cùng quay người rời đi
Diệp Trận che lồng ngực đau đớn, vã mồ hôi hột
Bà ta muốn gọi người nhưng cảm giác nổ tung ở lồng ngực khiến bà ta không phát ra được một câu, cảm thấy mỗi lần hít thở cũng có thể làm toàn thân đau đớn
Vì vậy, lúc chị Lưu bưng thuốc vào lại thấy bà chủ vốn đã khá ổn rồi lại nằm thoi thóp ở trên giường, chị ta giật nẩy mình
Chị ta vội vàng đi lên phía trước lay người Diệp Trân, nhỏ giọng gọi: “Bà chủ, bà chủ?” Diệp Trân cố gắng mở mắt ra, kéo tay chị Lưu, giọng cuống cuồng: “Dập Dập đâu, mau..
gọi..
gọi Dập Dập đến đây cho tôi.”
“Cậu chủ?” Chị Lưu kinh ngạc nói: “Vừa rồi cậu chủ được ông chủ dẫn ra ngoài rồi, còn có cả cô chủ nữa.” Tay Diệp Trận càng siết chặt hơn, khiếp sợ nhìn chị ta, “Cái gì?” Đã đi ra ngoài rồi, sao lại nhanh như vậy! Nhiếp Dập không biết gì bị đưa ra ngoài, đến lúc đó phát hiện mình phải đi xin lỗi, với tính nó, hậu quả sẽ...