Từ lần trước bị ba đánh xong, đã rất lâu nó không được ba dắt đi rồi, lần này tâm trạng nó cũng tốt hẳn lên
Chỉ có một điều chưa đủ tốt đẹp là bên cạnh lại thừa ra một người
Nhiếp Dập rất chán ghét liếc Nhiếp Nhiên ở bên cạnh Nhiếp Thành Thắng, chỉ thấy cô cầm quà trong tay, đi ở bên cạnh ba, vẻ mặt dửng dưng, không có gì vui vẻ
“Ba, chúng ta định đi đâu thế?” Nhiếp Dập cảm thấy rất khó hiểu, có chuyện gì mà cần Nhiếp Nhiên ra ngoài cùng bọn họ? Trước kia không phải ba rất chán ghét với Nhiếp Nhiên sao? Thậm chí ngay cả ra ngoài cũng sẽ không đưa đi cùng mới đúng, sao hôm nay lại đưa đi theo? Nhiếp Thành Thắng suy nghĩ một chút, thần bí nói: “Đến rồi con sẽ biết.” Ông ta cảm thấy Nhiếp Nhiên nói đúng
Thằng nhóc này bướng bỉnh y như mình, bây giờ đi được nửa đường đã nói sự thật với nó, nói không chừng nó sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn không ngừng, còn không bằng đi thẳng đến cổng nhà người ta, như vậy nó cũng không tiện làm ầm lên ngay trước mặt người khác, cuối cùng chỉ có thể bị ép ngoan ngoãn xin lỗi
Nhiếp Dập thấy ông ta không chịu nói, tưởng là có gì hay cho mình nên rất ngây thơ đi theo ông ta
Hai ba con nắm tay nhau đi đến một căn biệt thự khác
Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ngu xuẩn của nó, đột nhiên có chút tò mò lúc này Diệp Trần nghe được tin tức Nhiếp Dập đã theo mình ra ngoài, liệu có giận đến nỗi phát điện không? Sự thật là, mặc dù không giận đến phát điên, nhưng bà ta cũng đã ngất đi
Dù có ngoan ngoãn ngu xuẩn thế nào, sau khi nhìn thấy con đường và hướng đi càng ngày càng quen thuộc thì nụ cười trên mặt Nhiếp Dập bắt đầu cứng lại
Cho đến khi cánh cổng quen thuộc kia đập vào mắt, nó nắm chặt tay Nhiếp Thành Thắng, không chịu đi thêm nửa bước.
Chân nó như mọc rễ, đứng im tại chỗ: “Không, con không đi!”
Dĩ nhiên Nhiếp Nhiên đã sớm biết nó sẽ phản ứng như vậy, vì vậy mỉm cười an ủi: “Dập Dập, em phải ngoan, xin lỗi rồi ba sẽ không giận nữa.” “Không đi, đánh chết tôi cũng không đi! Cái đồ xấu xa này, chị lại giở trò quỷ gì để ba nghe lời chị rồi hả?” Nhiếp Dập tức giận giậm chân thật sự muốn đánh chết cái đồ xấu xa đang cười nói này
Rõ ràng là sói đói thấy người là cắn, nhưng lần nào ở trước mặt ba cũng giả làm một con cừu ngoan ngoãn, thật sự quá xấu! Quả nhiên Nhiếp Thành Thắng thấy nó chùn lại, ngồi xổm dưới đất ăn vạ, không nhịn được khẽ gọi một tiếng, “Nhiếp Dập!” Vốn dĩ mấy ngày nay thấy nó hết lòng chăm sóc Diệp Trần, ông ta còn tưởng là nó đã ngoan ngoãn rồi, không ngờ bây giờ bệnh cũ lại tái phát.