“Nhiếp Dập, đi!” Nhiếp Thành Thắng càng thêm kiên định, kéo tay Nhiếp Dập đi về phía trước
Nhiếp Dập đặt mông ngồi xuống đất, làm ầm lên, “Không, không đi! Con không muốn đi xin lỗi, con không sai, con không đi!” Nó thật sự không hiểu tại sao ba phải khăng khăng bắt mình đi xin lỗi, rõ ràng mấy ngày trước đã không nói chuyện này nữa rồi
Lúc này nếu không phải bị Nhiếp Thành Thắng giữ lấy, Nhiếp Dập thật sự muốn lao vào cấu xé Nhiếp Nhiên
“Con bấm chuông đi.” Nhiếp Thành Thắng thấy nó la lối om sòm, bảo Nhiếp Nhiên đi gọi cửa
Ông ta không tin ở trước mặt người ngoài mà tên nhóc này vẫn dám khiến ông ta khó xử
“Ba!” Nhiếp Dập lập tức cuống lên
Cửa mở ra có nghĩa là nó phải xin lỗi người ta, xin lỗi Uông Minh Hạo? Không, đánh chết nó cũng không muốn xin lỗi! Như vậy quá mất mặt! Nhiếp Thành Thắng sầm mặt lại, lạnh lùng nói: “Hôm nay con phải xin lỗi! Nếu không ba sẽ đưa con đến trường quân đội!” “Rõ ràng trước đó ba đã đồng ý không đưa con đến trường quân đội nữa rồi!” Nhiếp Dập tức giận gân cổ lên cãi
Nhiếp Thành Thắng dùng sức nhấc nó lên khỏi mặt đất, “Con phải xin lỗi cho ba, ba mới không đưa con đến trường quân đội.” “Con không sai, tại sao phải xin lỗi! Ba, có phải ba già nên hồ đồ rồi không, lúc nào cũng nghe lời đồ xấu này!” Nhiếp Dập vừa cuống vừa tức giận không cẩn thận nói lời đại nghịch bất đạo này, làm sắc mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức tái xanh
“Con nói cái gì?” Mới mấy tuổi đã dám mắng mình như vậy, tương lai lớn lên không phục có phải sẽ đánh nhau với mình không? Nhiếp Thành Thắng tức giận giơ tay lên định đánh nó thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở, “Ba, có người đến.”
Ông ta lập tức dừng tay, lửa giận trên mặt cũng giảm bớt
Không được, hôm nay là đến nhà họ Uông để giảng hòa, không thể để Nhiếp Dập khóc quấy vào thời khắc mấu chốt này được
Lúc ông ta điều chỉnh lại tâm trạng, cổng lớn nhà họ Uông đã mở ra
Lúc nhìn thấy Nhiếp Thành Thắng, sắc mặt Uông Phủ hơi cứng lại, nhưng lại nhanh chóng chào hỏi, “Sao hôm nay anh Nhiếp lại có thời gian qua đây thế?”