“Như vậy sao được, không thể để thằng bé này ỷ vào mình là trẻ con mà làm xằng làm bậy được.” Trong giọng nói của Nhiếp Thành Thắng tràn đầy ý khiển trách con mình
Vì có người ngoài ở đây, cho nên Nhiếp Dập không dám nổi cáu, chỉ có thể có nhịn
Nhưng Uông Phủ nhìn thấy lại cho là Nhiếp Dập hổ thẹn cho nên mới cúi đầu không chịu nói gì, vì vậy vội vàng giảng hòa, mời bọn họ vào nhà
“Ha ha, được rồi, đừng làm khó trẻ con nữa, mau vào đi.” Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên đến đây
Cô đặc biệt để ý cách bài trí trong nhà, hơi cũ kĩ nhưng giữ gìn rất tốt, nhìn ra được chủ nhân của ngôi nhà này vô cùng cẩn thận với những đồ dùng trong nhà
Có lẽ những thứ này là người vợ quá cố của Uông Phủ bày biện, chỗ nào cũng vô cùng tinh tế tỉ mỉ
Quả nhiên người đàn ông rất yêu người vợ quá cố của mình
“Minh Hạo, con xem ai đến này.” Uông Phủ gọi với lên tầng hai một tiếng, có hai tiếng bước chân vang lên trên cầu thang
Sau đó, hai bóng người một lớn một nhỏ đi từ trên tầng xuống
Uông Minh Hạo đi nhanh hơn, khi nhìn thấy người mình không muốn thấy nhất
“Nó đến đây làm gì?” Minh Hạo xị mặt ra, hiển nhiên không muốn gặp Nhiếp Dập
“Minh Hạo, không được vô lễ như vậy!” Một giọng nói ôn hòa truyền xuống
Uông Minh Hạo nghe xong câu này, mặc dù vẫn nhăn mặt nhưng không tiếp tục nói nữa
Sau đó, một cậu thanh niên chậm rãi đi từ trên tầng xuống
Đây là Uống Tự Minh sao? Nhiếp Nhiên âm thầm quan sát anh ta, phong thái không tầm thường, điệu bộ nhẹ nhàng công tử có ba bốn phần giống với Hoắc Hoành
Nhưng đáng tiếc là dù sao cũng vẫn còn trẻ, bề ngoài anh ta có nhanh nhẹn như thế nào đi nữa cũng không thể chú ý đến mọi mặt như hồ ly nghìn năm Hoắc Hoành được
Khuôn mặt lạnh lùng kia còn để lộ ra anh ta đang không ưa gì Nhiếp Dập
Cũng đúng, hai anh em bọn họ đều là một mẹ sinh ra, mắng một người thì chẳng khác nào mắng người còn lại cả.
“Xin lỗi, con trai út của tôi giống tôi, tính tình ngang bướng, đứa lớn thì ôn hòa giống mẹ.” Uông Phủ cười xin lỗi Nhiếp Thành Thắng
Nhiếp Thành Thắng vừa ngồi xuống sofa, nhìn thấy Uống Tư Minh lại kinh ngạc đứng lên, “Tư Minh nhà anh về rồi à?” Nhiếp Nhiên thấy ông ta diễn trò xuất sắc như vậy thì liên tục cười lạnh trong lòng
Uông Tư Minh nhã nhặn gật đầu, khiêm tốn chào một tiếng, “Cháu chào chú Nhiếp.”