“Được, anh cứ đi đi.” Nhiếp Nhiên mỉm cười bảo anh ta tự nhiên, nhưng đợi anh ta đi rồi, vẻ mặt cô lập tức thay đổi
Cái tên này thật thú vị
Ánh mắt nhìn mình mặc dù ôn hòa, nhưng cô lại có thể nhìn ra ngay vẻ chán ghét và lạnh lùng dưới nụ cười kia
Chán ghét? Hình như mình chưa hề động đến anh ta
Trong phòng khách trống rỗng chỉ còn lại một mình Nhiếp Nhiên, cô yên lặng ngồi đó, nửa tiếng sau cuối cùng cũng đứng dậy lên tầng hai
Nhiếp Nhiên muốn lấy cớ đi về thăm Diệp Trận để về sớm, ở cầu thang tầng hai lại nhìn thấy Nhiếp Dập đi từ phòng của Uông Minh Hạo ra, nhìn sắc mặt nó cũng không tốt lắm
Chắc là lại cãi nhau với Uông Minh Hạo rồi
Nó tức giận muốn xuống tầng, nhưng sau khi nhìn thấy mình, không biết tại sao lại càng tức giận hơn
“Hừ, cái đồ xấu này, tính toán hãm hại tôi, bây giờ lại giả vờ làm người tốt trước mặt ba! Chị đúng là giỏi diễn trò!” Vừa rồi ở trong phòng Uông Minh Hạo, nó bị cười nhạo nói mình không can đảm bằng một cô gái, sự chế nhạo đó làm nó chỉ muốn lật bàn
Tên kia còn nói Nhiếp Nhiên tốt
Mẹ kiếp! Chị ta tốt chỗ nào? Ở trước mặt ba, chị ta giả vờ như một con dê con ngoan ngoãn, làm người ta hài lòng, nhưng sau lưng thì sao, chị ta lại nhấc nó lên định ném xuống cầu thang “Em làm ba mất mặt, chị giải vây cho em, bây giờ em còn chỉ trích chị, thế này có đúng với câu..” Nhiếp Nhiên dựa vào cầu thang, cười thần bí
Nhiếp Dập tức giận bạnh quai hàm ra, bị cô làm tò mò, hừ hừ nói, “Câu gì?” Nhiếp Nhiên dịch lại gần, nói nhỏ bên tai nó, “Chó cắn Lã Động Tân, không biết tốt xấu.” Nhiếp Dập ngẩn ra ba giây, sau đó bùng nổ tại chỗ, “Chị nói ai là chó, chị mắng ai là chó!”
“Chị chỉ nói ví dụ thế thôi, em nhận như vậy làm gì?” Nhiếp Nhiên rất hài lòng với biểu hiện của nó
Nhiếp Dập nghiến răng, tức giận nói: “Hừ! Tôi biết ngay chị là đồ giả dối mà!” “Đúng vậy, chị giả vờ tốt bụng, thể thì đã sao? Em ngu xuẩn khiến ba khó chịu, mà chị giả dối lại khiến ba vui, đây chính là sự khác biệt.”