Nhiếp Thành Thẳng thấy bà ta ốm yếu chạy xuống thì cau mày lại, “Bà không khỏe, lên tầng đi.”
“Nhưng mà...”
“Đi lên nhà!”
Ánh mắt ông ta lập tức chuyển tới chị Lưu mách lẻo, quát mắng: “Roi ngựa của tôi đâu!” “Vâng, tôi..
tôi sẽ đi lấy ngay..” Diệp Trận thấy Nhiếp Thành Thắng cầm roi ngựa từ từ đến gần thì trong lòng càng thêm hoảng sợ, “Rốt cuộc làm sao thế? Thế nào thì ông cũng phải nói ra mới được chứ, đừng dọa thằng bé!” “Dọa nó? Tôi bị dọa mới đúng!” Nhiếp Thành Thắng nghiêm nghị quát, lửa giận không ngừng nhảy múa trong mắt, “Con trai ngoan của bà dám đẩy Nhiếp Nhiên từ trên cầu thang nhà họ Uông xuống
Nếu không phải lúc đó Uống Tư Minh nhanh tay bảo vệ nó, có lẽ bây giờ tôi đang ở trước phòng phẫu thuật của bệnh viện rồi!” Tim Diệp Trận thắt lại
Cái gì? Đẩy từ trên cầu thang xuống, làm sao có thể: Không thể nào, nhất định không thể nào! Sao Dập Dập có thể đẩy con ranh này xuống? Là con ranh đó cố ý, đúng! Nhất định là con ranh đó cố ý lập bẫy hãm hại!
“Không đâu, Dập Dập sẽ không làm chuyện như vậy!” Diệp Trần vội vàng giải thích cho con trai mình
“Tôi chính mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn giả à?” Lửa giận trong mắt Nhiếp Thành Thắng càng mạnh hơn, “Chị con giải vây cho con ngay trước mặt nhiều người như vậy, cuối cùng rơi xuống suýt nữa ngã chết
Nhiếp Dập, sao trước kia ba không phát hiện ra con lại ác như thế hả?” Diệp Trận thấy ông ta định quất roi ngựa trong tay xuống, vội vàng nhào tới, “Không đâu, từ trước đến giờ Dập Dập rất ngoan, có phải là có hiểu lầm gì không? Dù sao ông cũng phải nghe con giải thích đã chứ, ông không thể quyết định qua loa thế này được.”
Đối mặt với vẻ khóc lóc và cầu khẩn thê lương của Diệp Trần, Nhiếp Thành Thắng tức giận tới cực điểm, hất tay bà ta ra, “Diệp Trân, trước không nhắc tới chuyện nó làm Nhiếp Nhiên ngã, chỉ riêng làm cái chuyện này ở nhà họ Uông, ngộ nhỡ Nhiếp Nhiên ngã thật, ngã ở nhà họ Uông, cuối cùng người nhà họ Uông sẽ nghĩ như thế nào?
“Tôi...”
Diệp Trần bị ông ta chất vấn không nói được gì
“Nó muốn phá hủy quan hệ giữa nhà họ Nhiếp và nhà họ Uông!” Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, Nhiếp Thành Thắng lại sợ hãi
Nhiếp Nhiên ở bên cạnh nghe thấy câu nói cuối cùng của Nhiếp Thành Thắng thì cười lạnh trong lòng
Nhìn đi, đến cuối cùng vẫn là sợ quan hệ giữa nhà họ Nhiếp và nhà họ Uông xảy ra vấn đề chứ mà không phải là sợ mình bị ngã
Nhiếp Nhiên à Nhiếp Nhiên, rốt cuộc kiếp trước cô đã làm chuyện xấu gì mà kiếp này lại gặp phải người ba như vậy? “Đừng! Thành Thắng, nó..
nó còn nhỏ, làm sao hiểu được chuyện này! Hơn nữa, hơn nữa không phải Nhiếp Nhiên không sao ư? Nếu đã không có chuyện gì thì tha cho nó một lần đi!” Khi đó Diệp Trần không có mặt nên không bắt được điểm khả nghi nào, chỉ có thể ôm con trai không ngừng cầu xin tha thứ
“Đúng vậy, ba tha cho em trai đi, dù sao em ấy cũng là đứa con trai ba thương yêu nhất, tương lai còn phải thừa kế nhà họ Nhiếp.” Từ lúc vào nhà Nhiếp Nhiên không nói gì, lúc này lại nói một câu vô thưởng vô phạt
Nhưng Nhiếp Thành Thắng nghe thấy lại thành ra ý khác
Đứa con trai ông ta yêu thương nhất liệu có ngày nào đó vì thừa kế nhà họ Nhiếp mà làm gì mình không? Nghĩ tới đây, sống lưng ông ta lạnh toát.