Diệp Trận cuống lên, lại thêm tiếng hét vừa rồi giống như con dao đâm thẳng vào trái tim bà ta, vừa rồi vì suy nghĩ quá nhiều nên bà ta đã không thở được rồi
Lần này càng khiến bà ta phẫn nộ hơn, “phụt” một tiếng, bà ta phun ra một ngụm máu tươi.
“Me!”
“A Trân!”
Theo hai tiếng la thất thanh, Diệp Trần mềm nhũn người ngã xuống
Nhiếp Thành Thắng kinh hãi vứt luôn rơi xuống đất, vội vàng chạy tới ôm lấy bà ta
Nhiếp Dập cũng không quan tâm đến cơn đau của mình, lăn một vòng đến bên cạnh Diệp Trận
Vừa rồi mẹ nó hộc máu làm nó sợ hãi quên cả khóc, toàn thân đang không ngừng run rẩy
“Mau, mau gọi xe cấp cứu!” Nhiếp Thành Thắng ôm chặt Diệp Trần, vội vàng gầm lên với chị Lưu
Chị Lưu như tỉnh mộng, cuống quýt đi gọi điện thoại
Người trong nhà đều loạn hết lên vì Diệp Trân, duy chỉ có Nhiếp Nhiên đứng một mình ở xa nhìn, khóe miệng lướt qua ý cười cực nhẹ
Lần này Diệp Trận không chết cũng mất nửa cái mạng rồi
Không lâu sau, xe cấp cứu đã dừng ở cổng nhà họ Nhiếp, nhân viên y tế dùng cáng đưa Diệp Trần lên xe, Nhiếp Thành Thắng và Nhiếp Dập cũng đi theo.
“Nhiếp Nhiên, con còn không mau lên đi!” Nhiếp Nhiên nhướng mày, cô lên xe? Quan hệ của cô và Diệp Trận cần phải đi theo đến bệnh viện à? “Ngộ nhỡ đơn vị của ba có việc, con ở lại cũng có thể chăm sóc dì ấy giúp ba.” Chăm sóc? Nhiếp Thành Thắng phải vô tâm thế nào mới có thể nói ra lời này
Cô chăm sóc? Cô không âm thầm bóp chết Diệp Trần đã không tệ rồi
“Nhanh lên!” Nhiếp Thành Thắng sốt ruột kéo thẳng cô lên xe
Tiếng còi xe cứu thương vang lên cả đường, xe chạy thẳng đến cổng bệnh viện
Mới xuống xe, bác sĩ Hoàng đứng ở cửa bệnh viện chờ lệnh lập tức chạy đến, nhìn Diệp Trần nằm trên cáng cứu thương, lo lắng nói: “Không phải tôi dặn để bà ấy bình tĩnh sao? Mới tiêm thuốc được nửa tiếng, sao bây giờ lại tệ hơn rồi?”
“Nửa tiếng trước?” Nhiếp Thành Thắng rất kinh ngạc.