Khiến Nhiếp Thành Thắng thất vọng về Nhiếp Dập, lại khiến mình chết tại chỗ, một mũi tên trúng hai đích, thật là độc ác! Nhiếp Nhiên đi tới bên cạnh bà ta, hơi cúi người xuống, cười nhạt, “Diệp Trần, tôi sẽ không thay đổi ý định giết bà đâu, còn Nhiếp Dập hoàn toàn là vì bà mới bị dính líu vào
Huống hồ tôi đã nương tay với nó rồi, chỉ là chịu khổ trong trường quân đội mà thôi.” Cô dừng một chút, sau đó lại ý tử nói: “Lại không bảo nó đi thực hiện nhiệm vụ.”
Sắc mặt Diệp Trần không tự chủ được vặn vẹo thêm mấy phần
Bà ta nghiến chặt răng, cơ mặt gần như đang co giật, rõ ràng là đang áp chế lửa giận của mình
“Được rồi, dì Diệp nghỉ ngơi đi, dù sao con đường của Nhiếp Dập còn rất dài, cần dì nâng đỡ.” Nụ cười nhạt nhẽo mà lạnh như băng của Nhiếp Nhiên trước khi đi khiến trái tim Diệp Trận đau đớn
Không thể mắc bẫy được, nó đang cố ý khích mình, không thể mắc bẫy được! Diệp Trân không ngừng tự nói với mình
Diệp Trần nhìn bóng lưng cô rời đi, vẻ hung ác trong ánh mắt cuối cùng đều hóa thành một nụ cười lạnh, “Nhiếp Nhiên, mày tưởng là mày thắng rồi à? Tương lai còn dài, chúng ta cứ từ từ đợi đi!” Sau khi tiễn Nhiếp Dập đi, Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi cũng chuẩn bị đến đơn vị
Buổi tối trước hôm đi, Nhiếp Thành Thắng lại đến cửa phòng có quan tâm mấy câu
“Còn mấy ngày nữa là con phải vào đơn vị rồi, đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa?” Lúc đó Nhiếp Nhiên vốn giết Hoắc Hoành xong là tay không rời khỏi thành phố A, cho nên về cơ bản không có gì phải chuẩn bị cả
“Vâng, con đã thu dọn xong rồi.” “Vậy thì tốt, ngày mai ba có việc, con đi cùng Uông Tư Minh đến đơn vị báo cáo.”
Nhiếp Nhiên kinh ngạc, đúng là chuyện hiếm có
Có điều với thái độ của Uống Tự Minh với mình lúc ấy, chắc đoạn đường này sẽ rất khó chịu đây
“Không cần đâu, con có thể tự đi được.” Nhiếp Nhiên vừa dứt lời, Nhiếp Thành Thắng đã nói: “Lần đầu tiên con đến đó không quen đường, đến lúc đó tới muộn sẽ làm ba mất mặt.” Nói cho cùng ông ta vẫn là sợ mình mất mặt mà thôi
Cô khinh thường oán thầm trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nói: “Vâng, con biết rồi
Vậy ngày mai con sẽ đi cùng anh Uông.” “Đến đơn vị nhớ phải huấn luyện cho tốt, đừng để mất mặt!” Nhiếp Thành Thắng dặn dò xong thì rời đi
Nhiếp Nhiên đưa mắt nhìn bóng lưng ông ta rời đi, khóe miệng cong lên lạnh lùng
Đợi đi Nhiếp Thành Thắng, Diệp Trần và Nhiếp Dập đã ngã xuống rồi, không bao lâu nữa sẽ đến lượt ông!