“Em gái nhỏ ra ngoài du lịch một mình à? Thật là lớn gan! Nhìn cái khuôn mặt nhỏ trắng nõn này đi, mùi vị nhất định là không tệ.” Gã đàn ông đầu trọc kia quan sát cô từ trên xuống dưới, vuốt cằm cười quỷ quái
Uống Tự Minh mặc dù giận Nhiếp Nhiên trở mặt nhưng lúc nghe thấy lời này, anh ta đứng phắt lên khỏi ghế, ánh mắt sắc bén như dao nổi giận nói: “Mày nói cái gì?” “Tôi tưởng mình đã đủ xấu rồi, hôm nay lại gặp một tên để tiện hơn.” Vừa rồi vì chỉ chú ý tới chuyện giáng cấp của mình nên Nghiêm Hoài Vũ không nghe thấy Nhiếp Nhiên cùng nhóm với mình, thật sự tưởng là Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh không quen nhau
Vốn muốn định giải thích để không dính líu vào, nghe thấy lời của gã đàn ông đầu trọc kia, anh ta không nhịn được chửi bậy
“Ừm, đúng là khốn nạn hơn cậu.” Kiều Duy gật đầu, bổ một dao rất đúng trọng tâm
Gã đàn ông đầu trọc khinh thường cười lạnh, “Vẫn muốn làm anh hùng à? Các anh em, đánh chết bọn chúng đi! Tao muốn tâm sự với người đẹp này một chút.” Sau đó gã vung tay lên, đám đàn em lập tức vây lại
Dù sao Uông Tư Minh cũng được rèn luyện trong quân đội, lúc đối mặt với đám người bao vây tấn công kia, nhìn anh ta rất bình tĩnh ung dung, nhưng Nhiếp Nhiên nhạy bén cảm nhận được khí thế của anh ta hơi thay đổi
Vòng vây dần dần thu nhỏ lại, Uông Tư Minh nhặt chai nước khoáng trên bàn lên, nhanh như chớp đập vào đầu gã gần nhất.
Nước trong chai và chịu áp lực cực lớn mà nổ tung, tên đó ngã xuống đất
Ba người Nghiệm Hoài Vũ mặc dù bị giáng cấp ở đội dự bị nhưng so với quân nhân bình thường mà nói vẫn ưu tú hơn rất nhiều, lập tức đánh ngã mấy tên vây quanh
Nhưng dù có mạnh hơn nữa thì sức người cũng có hạn, một lúc lâu sau động tác của bọn họ bắt đầu chậm đi
Nhiếp Nhiên dửng dưng nhìn bọn họ đánh nhau giống như người ngoài cuộc
Cuối cùng, lúc Uông Tư Minh đang đấm vào bụng một gã, một cây gậy bóng chày đập mạnh xuống với anh ta
“Hừ!” Anh ta rên một tiếng, còn chưa kịp quay người lại đánh trả thì bụng đột nhiên bị đấm một phát, lục phủ ngũ tạng giống như bị đảo lộn.