Uông Tự Minh cứ cảm thấy là mình hại cô, trong lòng càng thêm áy náy
Bọn họ đi ra khỏi phòng làm việc của tiểu đoàn trường, thấy Phương Lượng đã ngồi xổm đợi
Anh ta đi nhanh đến trước mặt Nhiếp Nhiên, lo lắng hỏi: “Sao rồi, giải quyết xong rồi chứ? Em không bị đuổi khỏi đội dự bị đấy chứ?” “Không ạ, đội dự bị tốt như vậy, sao em nỡ rời đi?” Đối mặt với cách nói của Nhiếp Nhiên, Phương Lượng không tin một chút nào, anh ta bĩu môi: “Khó nói.” Nghiêm Hoài Vũ tiến lên, tỏ vẻ anh em tốt khoác vai Nhiếp Nhiên, “Yên tâm đi, cô ấy không bị đuổi ra ngoài mà thành một phần tử của lớp 6 chúng tôi
Nhiếp Nhiên, sau này ở lớp 6 anh đây sẽ bảo vệ cô, ai dám bắt nạt cô thì nói với anh đây.” Vừa rồi Cổ Lâm An Viễn Đạo mất mặt, cảm giác ấy thật sự quá đã ghiền, khiển Nghiêm Hoài Vũ coi cô là phe cánh của mình
“Chào mừng cô, Nhiếp Nhiên, sau này chúng ta là chiến hữu cùng lớp rồi.” Mã Tường cũng cười thân thiện
“Mặc dù là tạm thời nhưng vẫn muốn chào mừng cô.” Kiều Duy đúng ở bên cạnh Nghiêm Hoài Vũ cười nhún vai
Phương Lượng anh ta trợn mắt nhìn cô, “Em bị phân vào lớp 6 à?” “Vâng.” Nhiếp Nhiên gật đầu
Lúc này An Viễn Đạo mới đi từ phòng làm việc của tiểu đoàn trường ra, đắc ý đi tới, “Cho cô bẫy tôi này, nhóc con, vào lớp 6 liệu mà cố gắng nhé!” Phương Lượng vội vàng hỏi: “Sĩ quan huấn luyện An, sao Nhiếp Nhiên lại bị đưa đến lớp 6? Có phải có nhầm lẫn gì không?” Nghiêm Hoài Vũ rất khó chịu đi tới trước mặt Phương Lượng, “Sao hả, xem thường lớp chúng tôi đúng không? Lớp 6 rất kém cỏi à?” “Không sao, đến lớp nào đối với em mà nói cũng không thành vấn đề.” Nhiếp Nhiên không để ý khoát tay.
Nhưng chuyện này lại khiến Phương Lượng kích động, “Không thành vấn đề? Làm sao có thể không thành vấn đề! Nếu đã quyết định vào đội dự bị rồi thì đương nhiên phải vào chỗ tốt nhất!” Nhiếp Nhiên liên tục lắc đầu, “Không không không, lớp 1 khổ cực như vậy, thầy bỏ qua cho em đi.”