Hà Giai Ngọc đó tính tình nóng nảy, lại thích vũ lực, đánh nhau rất hung dữ, trong lớp mấy nam binh cũng không đánh lại được cô ta
Nhiếp Nhiên nhỏ thế này, làm sao có thể đánh thắng được cô ta
“Dù sao..
dù sao..
cuối cùng tôi sẽ bảo vệ cậu.” Cổ Lâm nhịn rất lâu, lúc này mới lắp bắp nói xong câu này
Bảo vệ? Rõ ràng là sợ mấy nữ binh kia muốn chết, còn bảo vệ mình, Nhiếp Nhiên không nhịn được muốn cười
“Yên tâm đi, tôi nói được nhất định sẽ làm được, cậu đừng sợ.” Cổ Lâm thấy cô ngẩn ra, tưởng là cô sợ quá nên tốt bụng lên tiếng an ủi mấy câu
Chẳng mấy chốc, Cổ Lâm đã dắt tay Nhiếp Nhiên đi tới cửa phòng ngủ
“Cậu xem, đến rồi, phòng ngủ 305, đây là phòng ngủ của chúng ta, đi vào thôi.” Cổ Lâm cười đang định đẩy cửa phòng ngủ ra thì đột nhiên bị Nhiếp Nhiên kéo lại
“Sao thế? Không sao, tôi sẽ...” Còn chưa nói ra ba chữ “bảo vệ cậu” thì lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói: “Lớp trưởng, cậu tránh ra một chút.” “Hả?” Cổ Lâm ngẩn ra
Mặc dù không hiểu Nhiếp Nhiên định làm gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lui về phía sau hai ba bước
Nhiếp Nhiên nhìn cửa phòng ngủ mở ra một kẽ hở nhỏ, rõ ràng cửa sổ hành lang đang mở nhưng cái cửa này lại không nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu bị gió thổi lay động, rất quỷ dị
Cô quan sát cẩn thận một lúc, đột nhiên tầm mắt dừng lại trên cái bóng mờ nho nhỏ trên khung cửa, quả nhiên có vấn đề: Cô khẽ híp mắt lại, lui về phía sau mấy bước, đạp mạnh vào cửa phòng ngủ
Ầm! Tiếng đạp cửa dữ dội vang lên, sau đó là tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng vật gì đó rơi xuống đất
“Mẹ kiếp! Cô bị thần kinh à, đang yên đang lành đạp cửa làm gì!” Một giọng nữ lanh lảnh tức giận đột nhiên vang lên phía trong cửa
Nhiếp Nhiên nhìn thấy cô gái ở cửa phòng ngủ bị nước làm ướt đẫm cả người, tóc ngắn gọn gàng ướt nước dính vào mặt cô ta, trên mặt đầy vẻ giận dữ.