Nhiếp Nhiên khẽ cong mũi chân lên
Hà Giai Ngọc thấy cô đứng im, còn tưởng là cô không tránh được thì vô cùng đắc ý
Nhưng lúc xoay người chẳng biết tại sao cẳng chân cô ta lại mềm nhũn, đứng không vững, ngã sấp mặt ra ngoài cửa phòng ngủ
“Ầm” một tiếng, tiếng vang nặng nề khiến lòng người thắt lại
Vì Hà Giai Ngọc nổi tiếng là hay đánh nhau ở hành lang này cho nên mọi người không hề để ý đến tiếng động ở phòng ngủ 305
Trên hành lang yên tĩnh, Hà Giai Ngọc nằm im không nhúc nhích giống như cá chết
Thi Sảnh đứng ở trong phòng ngủ nhìn Hà Giai Ngọc nằm dưới đất chưa đứng lên, chỉ cảm thấy kỳ quái
Trước kia lúc huấn luyện ngã không biết bao nhiêu lần mà cô ta vẫn có thể lập tức vui vẻ đứng lên, sao lần này ngã xong lại bất động thế này? Có lẽ là chờ quá lâu, Thi Sảnh dao động đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, dùng chân đạp Hà Giai Ngọc dưới đất, lẩm bẩm: “Không phải chứ, ngất rồi à? Không thể nào, con nhỏ chết tiệt này da thô thịt dày, ném từ tầng ba xuống cũng chưa chắc đã chết.” Nhiếp Nhiên nhìn người nằm thẳng tắp dưới đất, lạnh lùng nói: “Muốn chơi trò đánh bất ngờ cũng vô dụng, cô còn không đứng lên, tôi chỉ có thể đạp lên cô đi ra ngoài tắm thôi.” Vừa dứt lời, Hà Giai Ngọc nhảy phắt dậy: “Mẹ kiếp, cái đồ không có tính người! Dù sao cũng là chiến hữu mà cô dám đạp lên tôi đi ra ngoài à?”
Nhiếp Nhiên nhún vai, “Ai bảo đơn vị thiết kế cửa bé như vậy, tôi hết cách rồi.” Nói xong, cô tiếp tục đi ra cửa
“Không được không được làm lại! Vừa rồi cô đánh lén không tính!” Hà Giai Ngọc vội vàng muốn kéo Nhiếp Nhiên
Nhiếp Nhiên lật ngược tay lại chụp lên mạch máu trong cổ tay Hà Giai Ngọc
Hà Giai Ngọc ngẩn ra rồi hưng phấn nói: “Đúng đúng đúng, cứ tấn công tôi như vậy! Nào nào nào, tiếp tục tiếp tục!” Cô ta cực kì hứng thú giơ chân lên đá, nhưng sau khi nhìn thấy người ở cửa, chân lập tức dừng lại giữa không trung
Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt cô ta bất thường thì quay đầu lại nhìn
Lúc đối diện với đôi mắt lạnh như băng cao ngạo kia, khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười.