Toàn bộ thao trường chỉ nghe thấy tiếng gió rét thấu xương gào thét, An Viễn Đạo và Nhiếp Nhiên đứng đối diện nhau khiển bầu không khí như ngừng lại
“Được rồi, được rồi, nếu tân binh này đã đến đích trong thời gian quy định, còn giúp chiến hữu thì thật ra cũng không có gì sai
Nhưng ý của sĩ quan huấn luyện An là nếu như gặp phải tình huống đột ngột này thì nên báo cáo với sĩ quan huấn luyện mới đúng, không nên tự mình hành động, sẽ dây dưa lỡ việc ảnh hưởng đến bệnh tình” Lần đầu tiên Trần Quân thấy An Viễn Đạo nghẹn họng như vậy nên đứng ở bên cạnh xem kịch hay
Lúc này thấy anh ta cứng đờ ở đó không xuống nước được thì vội vàng đến hòa giải cho anh ta bậc thang bước xuống
An Viễn Đạo tức giận quay đi chỗ khác, không tiếp tục kiếm chuyện nữa
Lần này thua vẫn có lần sau, một ngày nào đó con nhỏ này sẽ bại dưới tay mình
Trần Quân tha cho hai người bọn họ, “Về hàng đi.”
“Rõ!”
“Rö!”
“Tiếp theo cho mọi người mười phút đánh răng rửa mặt sửa sang lại phòng ốc, nhớ lấy, mười phút sau tập hợp ở cửa phòng ăn, đến muộn sẽ không có đồ ăn.” Trần Quân ra lệnh giải tán, lúc này binh lính trong hàng mới thả lỏng một chút.
“Tiểu Nhiên Tử, cô thật sự là quá ngầu!” Nghiêm Hoài Vũ chạy đến trước mặt Nhiếp Nhiên đầu tiên, giơ ngón tay cái lên với cô, ngay cả cách gọi cũng thay đổi
“Nghĩ đến gương mặt thở hổn hển của An Viễn Đạo vừa rồi, thật là thoải mái! Nếu không phải Kiều Duy kéo tôi lại, chắc chắn tôi đã đi ra trút giận cùng cô, tức chết An Viễn Đạo đó!”
“Cậu đi ra sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.” Kiều Duy cười nói
Cổ Lâm, Hà Giai Ngọc cùng với Thi Sảnh đồng loạt chạy chậm bên cạnh Nhiếp Nhiên.
“Không hổ là người huấn luyện cùng chị Kiều, thật là ngầu! Lần sau cùng đánh một trận đi.” “Nhiếp Nhiên, cậu dám làm sĩ quan huấn luyện An không xuống nước được, cẩn thận thầy ấy ngầm đối phó với cậu đấy.” Cổ Lâm áy náy nói: “Xin lỗi Nhiếp Nhiên, nếu không phải tại tôi thì cậu sẽ không xích mích với sĩ quan huấn luyện An.” “Sợ cái gì, đây không phải lần đầu tiên Tiểu Nhiên Tử xích mích với sĩ quan huấn luyện An
Hôm qua ở đồn cảnh sát, cô ấy đã đối chọi với An Viễn Đạo rồi.” Nghiêm Hoài Vũ khoát tay thay Nhiếp Nhiên
“Đồn cảnh sát?” Cổ Lâm không hiểu tại sao sĩ quan huấn luyện An lại ở đồn cảnh sát với Nhiếp Nhiên, không phải là mấy người Nghiêm Hoài Vũ được sĩ quan huấn luyện An bảo lãnh ra sao?