Ở kiếp trước cô cũng từng huấn luyện thứ này trong căn cứ, chỉ có điều căn cứ bắt bọn họ đứng ở trong nước biển lạnh buốt giữa mùa đông, sau đó dùng súng bắn nước cao áp phun, nếu ai ngã xuống, cấp trên sẽ liên tục phun nước vào người đó, khiến người đó không bò dậy nổi trong nước biển
Cho đến khi nước biển lạnh buốt làm nhiệt độ cơ thể gần biến mất, cơ thể tê dại sắp chết đuối mới bỏ qua, từ đó khiến cho tất cả mọi người đều nhớ, không muốn chết thì tuyệt đối không thể ngã xuống
So với cái thứ tàn khốc đó, Nhiếp Nhiên cảm thấy cái này vẫn rất có tính người, ít nhất không chết chìm được
Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nhảy vào trong hố bùn, hai mươi lăm người cầm tay nhau đứng ngay ngắn thành một hàng, chờ đợi thử thách từ súng bắn nước cao áp
Nhưng khoảnh khắc nước trong súng bắn nước phun ra ngoài, Nhiếp Nhiên thật sự muốn chửi bậy
Mẹ kiếp, lại là nước bùn! Bùn bám lên quần áo sẽ trở nên nặng hơn, rất dễ ngã xuống, lại thêm phản ứng dây chuyền, một người ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Quả nhiên những chiêu trong quân đội và trong căn cứ đều rất biến thái! Trong hố bùn mênh mông dưới trời lạnh, súng bắn nước cao áp phun nước bùn lên từng người
Gió thổi qua lạnh thấu xương
Có một số người thể năng không đạt tiêu chuẩn bị đợt súng cao áp đầu tiên bắn cho ngã thẳng xuống đất
Quý Chính Hổ gầm lên giận dữ: “Đứng lên! Ai cho các cô các cậu ngã xuống! Mau bò dậy cho tôi!” Trong giọng nói vang dội của anh ta, Thi Sảnh nắm chặt tay Hà Giai Ngọc, miệng run rẩy nói: “Trời lạnh như thế này..
lạnh..
lạnh chết bà..
đây rồi...” Hà Giai Ngọc ở bên cạnh xì một tiếng, “Xem cái tiền đồ của cậu kìa!” “Cậu có tiền đồ, có bản lĩnh thì rằng đừng run nữa.” Thi Sảnh nhìn miệng cô ta cắn chặt không nhả ra thì phì cười
“Tôi đâu có run! Tôi đang ngửa rằng, nghiến..
nghiến răng!” “Tốt nhất là cậu..
mài hết răng..
thành không răng đi..
bà già...”