Bọn họ vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng hô: “Chào chính trị viên!” Lúc này, Hoắc Hoành mím chặt môi, đôi mắt lạnh lùng đảo qua mấy người bọn họ, anh khẽ gắt: “Tránh ra!”
Ba người kia run cả người, cuống quýt né tránh
Cho đến khi Hoắc Hoành rời đi, bọn họ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra
Tên lính mới vừa rồi bị dọa ngồi bệt xuống đất chọc chọc vào chiến hữu cùng lớp ở bên cạnh, thì thầm: “Tôi thấy sắc mặt của chính trị viên hình như không được tốt lắm.” “Hay là cái cô lớp 6 kia lại chống đối với chính trị viên?” Chiến hữu bên cạnh cũng nhỏ giọng nói thầm
“Dễ có khả năng này lắm.” Tay lính cũ đứng bên cạnh nghe hai lính mới nói chuyện, lại nhìn theo bóng lưng rời đi của chính trị viên, anh ta không nhịn được mà lắc đầu thở dài, “Nếu còn tiếp tục như vậy, chắc cô ta sẽ bị thuyên chuyển mất.” Tên lính mới còn lại nghe thấy điều này thì kinh ngạc kêu lên, “Hả? Thuyên chuyển? Không phải chứ!”
Cô gái ở lớp 6 kia bị phạt chín ngày còn phải bị thuyên chuyển? Thế thì đội dự bị này tàn nhẫn quá! Đối xử với một cô gái nhỏ mà không có nhân tính gì như thế
“Chống đối với sĩ quan huấn luyện là tối kị đấy có biết không hả! Sẽ bị ghi lại trong hồ sơ! Chẳng lẽ mấy đứa ở đại đội tân binh không được học qua điều ấy à?” Tay lính cũ hung tợn khiển trách hai lính mới
Hai tên lính mới rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa
Mặc dù biết Nhiếp Nhiên chống đối với sĩ quan huấn luyện và thiên chức của quân nhân là phục tùng, nhưng..
không ăn không uống không ngủ đứng trong trời băng tuyết chín ngày liền, thể lực cực hạn này đã sớm vượt qua lúc bọn họ đi huấn luyện dã ngoại rồi
Chỉ với điểm ấy thôi thì cũng phải suy xét một chút chứ.
Sau khi nói chuyện với Hoắc Hoành xong, Nhiếp Nhiên quay lại văn phòng của sĩ quan huấn luyện.