Đừng quên em ấy là người của lớp chúng tôi, anh chỉ phải quản lý cho tốt chuyện của lớp 1 các anh là được rồi!” “Quý Chính Hổ cậu không biết đấy thôi, cái con bé này chính là cổ...”
Chữ “ý” còn chưa thoát ra khỏi miệng An Viễn Đạo thì ngoài cửa đã vang lên tiếng quát lớn vô vùng uy nghiêm
“ồn ào cái gì vậy?” Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, đều nhịp hô: “Chào tiểu đoàn trưởng!” Lý Tông Dũng nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tai của An Viễn Đạo, lại thấy mấy mảnh giấy vụn trên mặt đất thì lập tức khiển trách: “Giờ nghỉ trưa đi cãi nhau ở giữa văn phòng, bị lính của hai cậu nghe được thì ra thể thống gì hả?” “Tiểu đoàn trưởng, con bé cứng đầu này lại muốn tự xin thuyên chuyển!” An Viễn Đạo bị Nhiếp Nhiên lợi dụng mấy lần đã sớm tức giận đến mức chẳng còn để ý tới lý trí
Anh ta chưa bao giờ từng bị thua thê thảm như vậy bởi một con bé đâu! Mà ngu nhất là anh ta lại còn đứng chịu phạt cùng với con bé cứng đầu này, phải ngu đến mức nào mới làm ra loại chuyện đấy chứ! Mẹ nó chứ! Nếu để mọi người biết chuyện này thì sau này anh ta làm gì còn mặt mũi đi huấn luyện đám lính kia nữa! “Tự xin thuyên chuyển?” Lý Tông Dũng nhìn lại mấy mảnh giấy vụn trên mặt đất, trong lòng ông thầm lôi thằng nhóc thối Hoắc Hoành kia ra mắng nghìn vạn lần.
Tiểu đoàn trưởng nghiêm túc nói: “Cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến!” “Rõ!” Nhiếp Nhiên yên lặng đi theo sau lưng Lý Tông Dũng, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái.
Sau khi vào văn phòng, Lý Tông Dũng ngồi ở bàn làm việc của mình, đặt hai tay lên bụng, cơ thể ông dựa ra sau, “Thế nào, muốn rời khỏi đây à?” Nhiếp Nhiên nói hết những lời đã suy nghĩ kĩ ra, “Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tự tôi cảm thấy mình đã làm sai rồi, không còn mặt mũi nào ở lại đội dự bị nữa.” “Là làm sai nên muốn rời đi, hay là mượn cớ chuyện làm sai này để rời đi?”