“Nâng khẩu súng lên!” “Tay nắm chặt!”
“Để ngang với bả vai.” Mười phút..
Hai mươi phút..
Bốn mươi phút..
Hoắc Hoành cố ý nhìn thoáng qua Nhiếp Nhiên, thấy tay của cô vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích, cũng không vì cơn mưa và viên gạch mà lắc lư tí nào
Nhưng Nhiếp Nhiên có thể vượt qua không có nghĩa là người khác cũng có thể làm như thế
Ngoại trừ ba người Nghiêm Hoài Vũ ra, những tân binh khác của lớp 6 vì thời gian dài dùng tay giữ súng, hơn nữa nước mưa mùa đông làm nhiệt độ cơ thể bọn họ hạ xuống, hai tay dần chuyển động, khuôn mặt cũng méo mó vì cơn đau buốt truyền đến từ trên tay
Hoắc Hoành nhìn thấy một binh sĩ tay run rẩy càng lúc càng mạnh, đến cả viên gạch treo trên họng súng cũng vì thế mà lắc lư theo.
Anh nhíu mày, tiến lên giữ lấy báng súng, “Không được phép run!” Vẻ mặt nam binh sĩ kia nhăn nhó, rất khó khăn nói ra: “Báo cáo chính trị viên, tôi không thể giữ nổi nữa.” “Không thể giữ nổi? Vậy thêm một viên nữa.” Hoắc Hoành bình tĩnh xoay người như muốn lấy thêm cho cậu ta một viên gạch, nam binh sĩ nghe xong thì tinh thần tỉnh táo, cắn răng nhấc thân súng lên, “Không, tôi vẫn giữ được!” Nghe được câu nói này, Hoắc Hoành mới thả viên gạch trên tay xuống đất.
Mấy người bên cạnh cũng sợ bị thêm một viên gạch nên họng súng vốn đang lung lay cũng lập tức đứng yên
Có điều sắc mặt bọn họ lại nhăn nhó thêm vài phần
Bọn họ đứng yên không nhúc nhích nâng súng trong mưa suốt từ một rưỡi chiều đến năm giờ chiều
Hoắc Hoành chắp hai tay sau lưng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ
Đột nhiên, anh bước từng bước về một hướng nào đó
Tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần, chỉ sợ chính trị viên sẽ chạy đến trước mặt mình rồi treo thêm một viên gạch trên họng súng
Anh đi qua từng người một, cuối cùng bước chân đứng lại ở trước mặt người đứng thứ hai từ dưới đếm lên
Trong nháy mắt, cả đám người khẽ khàng thở ra, âm thầm cảm thấy may mắn vì không phải là mình, đồng thời cũng mặc niệm một phút cho người kia
Người đó là Nhiếp Nhiên.
“Nâng lên.” Anh đưa tay ra nhẹ nhàng nâng họng súng của cô lên
Cánh tay đã dần dần tê dại của Nhiếp Nhiên bị ép hơi nâng lên, nhưng một con mắt của cô vẫn nheo lại như cũ, nhắm chuẩn vào bia cách đó 100 mét.