Cô ta miễn cưỡng lạnh lùng nói ra bốn chữ: “Tôi xin lỗi nhé!” Rồi bước qua mấy người bọn họ để về phòng mình
“Này! Cô như vậy là thái độ gì hả?” Người cầm đầu đám người đó có vẻ khá nóng tính, kéo Kiều Vũ Kiều lại cà khịa
“Bỏ đi, bỏ đi, tôi không sao.” Nữ binh bị đụng trúng trong đám người đó vội vàng đứng ra giảng hòa
Giọng cô ta dịu dàng yếu ớt như gió xuân tháng ba vậy
“Bỏ đi cái gì! Bị chính trị viên đối xử lạnh nhạt thì thôi đi, bây giờ bị con bé này đụng trúng, lại còn muốn nhịn? Chị Duyệt, chị quá tốt bụng rồi đó!” Cô gái bên cạnh không nhịn được lên tiếng bất bình bênh vực kẻ yếu
Bọn họ thấy chị Duyệt nhà mình thật quá dễ nói chuyện, rõ ràng là người tốt bụng lương thiện nhưng đường tình cảm lại cứ không thuận lợi
Thật sự không biết tại sao cái tên chính trị viên quái quỷ kia lại không thích chị Duyệt nữa? Người tốt như vậy mà lại mù mắt không nhìn thấy là sao? Kiều Vũ Kiểu nghe thấy giọng nói này đã thấy quen tai, sau đó lại nghe thấy bọn họ đối thoại thì lập tức nhớ ra
Cô ta chỉ nữ binh dịu dàng yếu ớt đó nói: “Cô chính là nữ binh ngày nào cũng tới lớp tôi tìm chính trị viên xum xoe nịnh bợ, Trần Duyệt đúng không?” Kiều Vũ Kiều vừa nói xong đã lập tức khiến mấy cô gái đối diện không vui, lửa giận đùng đùng, ai nấy đều lạnh lùng quắc mắt nhìn cô ta, “Cô nói cái gì, cái gì mà xum xoe nịnh bợ? Có biết nói chuyện không vậy?”
“Lẽ nào không phải sao? Có phải là lại bị chính trị viên của chúng tôi từ chối rồi không, vậy nên mặt mày mới ủ dột thế này chứ gì?” Khóe miệng Kiều Vũ Kiều nhếch lên, trên mặt đầy biểu cảm chế giễu
Nữ binh lớp 1 Trần Duyệt này tới xum xoe nịnh bợ không phải lần một lần hai nữa, dĩ nhiên bị từ chối cũng không phải lần một lần hai, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, thật sự là quá kiên trì
Mấy cô gái bên cạnh thấy nụ cười chế giễu của Kiều Vũ Kiều thì lập tức híp mắt lại, nắm chặt nắm đấm đi về phía cô ta.