Đùa gì vậy! Năm đó để có cơm ăn, cô đã học thuộc lòng sách quân sự đấy nhé
Nhiếp Nhiên nhướng mày, đáp dứt khoát lanh lợi: “Bom bị và đạn ghém.” “Sự khác nhau giữa hai loại đạn này là gì?” “Bom bị bao gồm thân đạn, thiết bị sát thương, đầu ốc, thuốc văng, chốt đẩy và ngòi nổ hợp thành, sử dụng bom bị thông qua chất dẫn đốt cháy thuốc văng, đẩy linh kiện sát thương ra ngoài để sát thương sinh lực..
Còn đạn ghém là do vỏ đạn và linh kiện sát thương tổ hợp thành, nhờ áp lực khí đốt của thuốc nổ sản sinh trong đạn bắn đầu đạn ra ngoài, có thể sát thương sinh lực địch trong vòng 300m.” Cô nói một trạng các từ ngữ chuyên ngành, không hề ngưng nghỉ, có nhìn sách đọc cũng không lưu loát như cô
Người có mặt đều bị trí nhớ kinh người của cô làm cho chấn động
Đến cả Cổ Lâm vốn còn định giúp cô giở sách tìm đáp án cũng kinh ngạc tới ngày người
Hoắc Hoành nhìn cô thật sâu, anh gõ nhẹ bàn, một lát sau tiếp tục hỏi: “Vậy sau này nó bị cái gì thay thế?”
“Đạn pháo.” Nhiếp Nhiên hừ lạnh một tiếng trong lòng, định dùng mấy thứ này để làm khó có ư? Rõ ràng là đang nằm mơ! “Đạn xuyên giáp có đặc điểm gì?” “Tốc độ ban đầu cao, cự li bắn thẳng lớn, độ chính xác cao.” “Các loại bom bi?” “Có bom bị sát thương, bom bị xuyên giáp, bom bị rải mìn.” Hai người giống như đang chơi trò hỏi đáp tốc độ nhanh một người hỏi một người trả lời, hoàn toàn như ở chốn không người
Nhưng qua một lúc lâu, Nhiếp Nhiên thấy anh hỏi mãi hỏi mãi, hoàn toàn không có ý dừng lại, lông mày cô không khỏi khẽ chau lại
“Ngư lôi có rất nhiều chủng loại, nếu phân theo đối tượng công kích thì có những loại nào?” Hoắc Hoành vẫn tiếp tục hỏi
Nhiếp Nhiên dừng lại vài giây, quyết định trả lời: “..
Báo cáo, em không biết.”
“Không biết? Vậy lát nữa ở lại, tôi sẽ bổ túc riêng cho em” Hoắc Hoành tự nhiên tiếp lời.
Khốn kiếp! Lại bị anh ta gài rồi! Nhiếp Nhiên nghiến răng tức giận trừng mắt với Hoắc Hoành, nếu ánh mắt có thể giết người, cô thật sự muốn chém chết tên khốn kiếp mặt dày này.
“Nhiếp Nhiên, cậu giỏi thật đấy.” Cổ Lâm thầy Nhiếp Nhiên ngồi xuống thì sùng bái nhìn cô
Nhiếp Nhiên lúc này còn đang chìm trong tức giận, cô nghiến răng nhìn chằm chằm vào Hoắc Hoành trên bục giảng, nói thẳng: “Vậy sao? Tất cả đều là nhờ đề cương ghi chép của cậu đó.” Hà Giai Ngọc ngồi hàng trên cũng bị màn trả lời ban nãy của Nhiếp Nhiên làm cho chấn động, kinh ngạc nói: “Không phải chứ, cuốn ghi chép của lớp trưởng lại thần kỳ như vậy sao? Lớp trưởng, lớp trưởng, mau đưa cuốn sổ đây cho tôi mượn chép lại, lần sau tôi cũng muốn học thuộc bá đạo như Nhiếp Nhiên mới được.”