“Các cô là...” Cổ cau mày hỏi
“Cô là Nhiếp Nhiên đúng không?” Một cô gái tươi cười ngọt ngào bước ra
Nhiếp Nhiên chỉ cần liếc nhìn là có thể chắc chắn đây chính là nữ binh dã lén nhìn mình mấy ngày nay
Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao phải lén quan sát mình?
Bây giờ đến tìm mình lại có chuyện gì? Một loạt vấn đề không ngừng nhảy ra trong đầu cô
“Chị Duyệt, nói chuyện hòa nhã với loại người như vậy làm gì!” Một nữ binh sau lưng lập tức tiến lên, giơ tay chỉ Nhiếp Nhiên, khinh thường nói: “Này! Cô chính là Nhiếp Nhiên ở lớp 6 đúng không?” Bởi vì muốn làm người khiêm tốn nên lúc đối mặt với nữ binh gây hấn đó, Nhiếp Nhiên không hề giơ tay ra bẻ gãy ngón trỏ của cô ta mà chỉ gật đầu hỏi: “Đúng thế, xin hỏi có chuyện gì không?” “Còn có chuyện gì nữa! Cô cố ý tìm cơ hội đến gần chính trị viên của chúng tôi, cô muốn làm gì?” Cố ý đến gần? Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày lên.
Cô chỉ muốn cách xa Hoắc Hoành đó 800km còn không được! “Tôi cảnh cáo cô, cách xa chính trị viên của chúng tôi ra! Thầy ấy là của chị Trần Duyệt! Người chị Duyệt thích, nếu cô dám cướp thì xem chúng tôi đối phó với cô thể nào!”
Nhiếp Nhiên nhìn kĩ người gọi là chị Duyệt kia
Đây không phải là nữ binh lần trước mang chai nước tới, sau đó lại bị Hoắc Hoành đuối đi đó à?
Chẳng trách cô cứ cảm thấy vừa xa lạ lại vừa hơi quen mắt
Nhưng tại sao bọn họ lại đến gây chuyện với mình? Cô nhìn một vòng, tìm được một gương mặt quen thuộc nhưng không nên xuất hiện ở lớp 1
Kiều Vũ Kiều! Hóa ra là con nhỏ này giở trò quỷ
Nhiếp Nhiên: “Ồ, vậy thật lòng hi vọng cô có thể thành công” Trần Duyệt thấy bọn họ làm người xấu đủ rồi, cảm thấy đã đến lúc hình tượng người tốt như mình ra sân
Cô ta cười dịu dàng chặn ở trước mặt, nói: “Xin lỗi, mấy chị em của tôi nói chuyện tương đối thẳng thắn, nhưng bọn họ không có ý xấu gì đâu
Thật ra thì ý của bọn họ là chính trị viên quan tâm cô như vậy chỉ vì cô là người mới, chứ không có ý tứ hay suy nghĩ gì khác, cũng hi vọng cô đừng có suy nghĩ gì.” Nhìn gương mặt tươi cười giả tạo của Trần Duyệt ở trước mặt, lúc này Nhiếp Nhiên đã hiểu mỗi lần Diệp Trần và Nhiếp Dập thấy mình cười giả dối trước mặt Nhiếp Thành Thắng thì đã cảm thấy chán ghét và buồn nôn thế nào
Nhiếp Nhiên dịch đến trước mặt cô ta, khẽ mỉm cười thấp giọng nói: “Yên tâm, tôi không có suy nghĩ gì với anh ta cả, giống như anh ta không có suy nghĩ gì với cô vậy.” Nụ cười dịu dàng của Trần Duyệt lập tức biến mất, cô ta tức giận trợn mắt, “Cô!” “Cần gì phải giả bộ làm người tốt ở trước mặt tôi!” Nhiếp Nhiên giễu cợt cong môi lên
Hai người cứ đứng giằng co ở đó như vậy
Nhiếp Nhiên cảm thấy vô vị, tại sao mình phải làm vậy với người khác vì một người không có quan hệ? Nhưng lúc cô đang định quay đi thì lại nghe thấy một tiếng hét chói tai, Trần Duyệt đột nhiên ngã ra phía sau.