Đúng là xui xẻo!
“Nghe ý cô là em ấy tự ngã, vu cáo hãm hại có đúng không?” “Mặc dù nghe có vẻ không tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính như sĩ quan huấn luyện An nói.” Nhiếp Nhiên nhún vai
“Tôi muốn hỏi xem, ở đây nhiều người như vậy, tại sao em ấy lại vu cáo hãm hại cô? Cô bản lĩnh thế à?” Sự khinh thường trong lời nói của anh ta khiến mặt Nhiếp Nhiên sầm xuống: “Sĩ quan huấn luyện An, nếu thầy nói như vậy thì em cũng muốn hỏi một câu: Ở đây nhiều người như vậy, tại sao em không đánh người khác mà lại đánh một người em không quen?” An Viễn Đạo nói không cần suy nghĩ: “Không phải là vì cô khó chịu với tôi sao? Nếu không tại sao cô luôn chọn lớp 1 để ra tay!” Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy thế thì chặc lưỡi hai tiếng, châm chọc, “Không ưa thấy nhưng lại đánh nữ binh vô tội lớp 1, tư duy logic của sĩ quan huấn luyện An vẫn ổn chứ?” “Cô ta muốn đánh tôi thì cũng phải có bản lĩnh!” Nhiếp Nhiên không còn gì để nói với sự tự luyến của anh ta, rốt cuộc kết cấu đầu óc của An Viễn Đạo này có vấn đề ở chỗ nào mới khiến anh ta có suy nghĩ như vậy? Cô nhắc nhở: “Sĩ quan huấn luyện An, mong thầy bình tĩnh suy nghĩ lí trí một chút rồi hãy nói được không?” “Cô nói tôi không lí trí, không bình tĩnh? Nhiếp Nhiên! Cô đánh lính của tôi, còn dám ngang ngược như vậy, cô..
cô.” An Viễn Đạo cảm thấy cô đang mỉa mai mình, tức giận muốn phạt cô chạy, nhưng nghĩ lại lần trước bởi vì phạt đứng mới khiến cô lợi dụng được sơ hở, lần này anh ta không muốn làm chuyện ngu ngốc nữa.
“Em đánh chiến hữu, không đúng với quy định, cần giam lại.” Lúc này Hoắc Hoành mới mở miệng
Lời anh ta làm mọi người đều sững sờ.
Giam lại?
Binh lính ở đơn vị mắc phải lỗi vô cùng lớn mới bị giam lại, bình thường cùng lắm là phạt chạy hoặc là ghi lỗi, hơn nữa nhìn dáng vẻ Trần Duyệt cũng không có chút tổn thương nào, cùng lắm là bị đẩy ngã xuống đất mà thôi.