Ngay cả mấy nữ binh như Hà Giai Ngọc cũng nhìn ra được
Chẳng lẽ chính trị viên thật sự đã báo cáo trước với tiểu đoàn trưởng rồi à? Đây coi là cái gì, bao che lẫn nhau à? Lý Tông Dũng cúi đầu muốn xử lí công việc, nhưng thấy bọn họ không muốn đi thì cau mày mẳng: “Mấy đứa còn đứng ở đây làm gì? Sắp tắt đèn rồi, có phải muốn làm trái lại kỷ luật không?” Nghiêm Hoài Vũ đứng nghiêm, không có chút sợ hãi nào nói: “Xin lỗi tiểu đoàn trưởng, chuyện này liên quan đến danh dự của lớp 6 chúng em, cho nên xin tiểu đoàn trưởng lập tức điều tra rõ, trả lại trong sạch cho lớp chúng em.” Nghiêm Hoài Vũ đã thông minh hơn rồi
Mỗi lần nói chuyện thay Nhiếp Nhiên không phải đều bị chụp cái mũ không phục thì là bị lạnh nhạt qua loa, cho nên lần này anh ta lợi dụng danh dự của lớp 6 để nói
Cả lớp 6, hai mươi lăm người, vinh dự tập thể của cả lớp, anh ta không tin tiểu đoàn trưởng còn có thể qua loa chuyện này
Quả nhiên, Lý Tông Dũng bị lời nói đường hoàng của anh ta làm nghẹn họng, “Ô! Tôi nói này, cậu có giác ngộ cao như vậy từ lúc nào hả?” “Ngay vừa rồi! Là lính già nhất trong lớp 6, em cảm thấy trước đây tiểu đoàn trưởng nói không sai, chúng em nên làm tấm gương tốt cho tân binh, dùng hành động thực tế để nói cho bọn họ biết bảo vệ danh dự của lớp 6 như thế nào.”
Anh ta nghiêm nghị trả lời khiến Lý Tông Dũng giận đến tái mặt, nhưng lại không thể làm gì.
Ông ta trừng Nghiêm Hoài Vũ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, ấn số nội bộ, tức giận giáo huấn vào trong điện thoại: “Chuyện gì thế, lính của cậu chạy đến chỗ tôi báo cáo rồi đây này, mau đến đây một chuyến đi.” Không đợi Hoắc Hoành trả lời, Lý Tông Dũng đã cúp điện thoại.