Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Lý Tông Dũng, anh không về ngay mà đi thẳng đến thao trường
Từ xa đã thấy mấy bóng người đang di chuyển trên sân
Hoắc Hoành đứng ở trong bóng tối chỗ cổng thao trường, mắt anh sâu như hồ băng, cứ nhìn bọn họ chạy vòng quanh thao trường như vậy, thỉnh thoảng anh còn có thể nghe thấy tiếng Nghiêm Hoài Vũ mắng mình
Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng, càng ngày càng gần, cho đến lúc đến bên cạnh Hoắc Hoành mới dừng lại
“Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?” Hoắc Hoành không quay đầu lại: “Sẽ không đâu.” “Thật ra..
Trần Duyệt không có vấn đề gì quá lớn, chân chỉ bị trật khớp nhẹ mà thôi, giam nửa tháng có phải là nặng quá không?” Người bên cạnh nhẹ giọng lẩm bẩm, đặc biệt là câu nói cuối cùng kia lại nhẹ đi mấy phần, đến nỗi gần như không nghe rõ trong tiếng gió lớn
Hoắc Hoành quay sang nhìn người bên cạnh mình, “Vậy sĩ quan huấn luyện An cảm thấy giam bao lâu mới thích hợp?” “Tôi cảm thấy ba ngày là được rồi.” An Viễn Đạo nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt hướng về mấy bóng người đang chạy phạt phía xa.
“Có người nói sĩ quan huấn luyện An có biệt danh là An ma đầu, tôi nghĩ đây chỉ là tin vịt thôi.” “Tôi..
tôi..
tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi...” Vì kích động mà giọng anh ta hơi lớn, làm mấy người trong thao trường chú ý.
Lúc này Hoắc Hoành đi ra khỏi bóng tối, ánh đèn đường cách đó không xa phủ lên người anh
Anh cứ đứng im lặng ở đó như vậy khiến người ta cảm thấy như bị một ngọn núi đè vào lòng
Bọn họ im lặng tiếp tục chạy về phía trước, tức giận đều hóa thành động lực, khiến tốc độ nhanh hơn rất nhiều
Nhìn mấy người trong thao trường im lặng chạy, An Viễn Đạo cau mày
Anh ta thật sự lo lắng lần phạt chạy này sẽ tái diễn lại chuyện lần phạt đứng lần trước
Nghĩ thôi đã thấy đau đầu, Nhiếp Nhiên đó mới đến đơn vị một tháng ngắn ngủi mà đã ầm ĩ khiến mọi người trong đơn vị náo loạn hết lên.