“Được cô ấy cứu là rất bình thường.” Lúc này, Hoắc Hoành đột nhiên lạnh nhạt nói một câu
An Viễn Đạo ngẩn ra, được cô ta cứu rất bình thường? Anh ta ý gì? Chẳng lẽ năng lực của Nhiếp Nhiên vượt xa lớp 1? An Viễn Đạo còn chưa kịp hỏi thì đã liếc thấy một bóng đen đi từ cổng kia của thao trường vào
“Đó là ai?” Anh ta định thần nhìn lại, thất thanh gọi: “Lý Kiêu? Con bé này tới làm gì? Không phải là cũng muốn phạt chạy cùng chứ?” An Viễn Đạo vừa mới nói xong thì Lý Kiều đã chạy vào thao trường, sau đó chạy cùng mọi người
“Điên rồi, điên rồi, đúng là điên rồi!”
“Chị Kiêu? Sao chị lại đến đây?” Từ khi vào đơn vị dự bị, cô ta chưa từng thấy Lý Kiêu để tâm vào chuyện gì khác trừ huấn luyện
Nhưng sau đó cô ta lập tức hiểu ra, “À đúng rồi, chị Kiều và Nhiếp Nhiên là cùng một đội tân binh, phần tình cảm này đã khác biệt rồi!” Lý Kiêu quay sang nhìn, cực kì bình tĩnh nói với Hà Giai Ngọc: “Tôi và cậu ấy không có tình cảm.”