Xem bọn họ đi, ai cũng ngang ngược như vậy, đều bị Nhiếp Nhiên làm hư rồi! Được rồi, dù sao anh ta cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, tiếp theo nên như thế nào thì tùy bọn họ đi.
Cuối cùng An Viễn Đạo nhìn chín người trên thao trường rồi cũng rời đi
Hà Giai Ngọc thở hổn hển vỗ Thi Sảnh ở bên cạnh, “Thi Sảnh, cậu mau nhìn giúp xem, có phải chính trị viên và sĩ quan huấn luyện An đều đi rồi không?” “Ừ, hình như là đi rồi.” Thi Sảnh gật đầu nói
“Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đã?” “Vì lí do an toàn, cậu cố gắng một lúc nữa đi, ngộ nhỡ bọn họ trốn ở góc nào thì sao?” Hà Giai Ngọc uể oải chửi bậy, “Mẹ kiếp, vì đánh nhau với cô ấy, tôi đúng là không dễ dàng gì mà!”
“Không dễ dàng không dễ dàng, đợi Nhiếp Nhiên ra ngoài, bảo cô ấy đánh với cậu một tuần, thế nào?” Thi Sảnh thấy cô ta sắp ngất xỉu vội vàng đỡ cô ta tiếp tục chạy từng bước về phía trước
“Một tuần cái gì, phải luyện cùng một tháng!”