bọn họ là thứ cặn bã sỉ nhục..
không phải các anh.” “Lừa gạt ai thể, vừa rồi chúng tôi nghe thấy rõ từng chữ cô nói!” “Đúng vậy!” Nhìn những gương mặt dữ tợn trước mặt, Trần Duyệt vội vàng đi lên phía trước, mỉm cười nói: “Xin lỗi, thật ra Tiểu Ngải không có ý nhắm vào các anh, cô ấy nhất thời lỡ lời thôi.” Nghe cô ta xin lỗi và giải thích, trừ nam binh lớp 6 hơi nguôi giận ra thì các nữ binh vẫn không muốn bỏ qua
“Lỡ lời? Rốt cuộc có phải lỡ lời hay không chính các cô rõ nhất!” “Hừ! Đầu tiên là nói người lớn chúng tôi đánh người, làm hại người lớp 6 chúng tôi bị giam không có chứng cứ
Bây giờ lại nói người ở lớp chúng tôi là nỗi sỉ nhục
Sao hả? Người lớp 1 các cô ưu tú lắm phải không?” “Có cái gì mà đắc ý, không phải đạp trúng vận shit chó mới vào được lớp 1 sao! Lần kiểm tra sau vẫn chưa chắc có thể giữ được vị trí này đâu!” “Đến lúc đó nói không chừng người ta cũng sẽ thành cặn bã trong miệng mình rồi.”
“Vậy thì khác gì vả vào mặt, cẩn thận đến lúc đó miệng lại đau.” Mấy nữ binh càng nói càng ác, liên tục châm biếm công kích, thuận tiện phát tiết hết toàn bộ bực tức phải dậy sớm lên Trương Nhất Ngải
Trương Nhất Ngải tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, môi cũng run lên
Cô ta chỉ đám nữ binh kia nổi giận gào lên: “Cái gì gọi là vận shit chó, tôi dựa vào bản lĩnh thật mới vào được! Ai giống như các người, ngay cả tư cách vào cũng không có!” Lời nói của cô ta lại chọc cho đám nam binh kia bừng bừng lửa giận
Trong nháy mắt, mười mấy nam binh đều dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Trương Nhất Ngải
“Tiểu Ngải!” Trần Duyệt vội vàng kéo Trương Nhất Ngải lại
Khó khăn lắm mới vỗ về lửa giận của đám người này xuống được, Trương Nhất Ngải mới nói một câu mà đã phá hỏng hết.
Trần Duyệt tỏ vẻ trách cứ nhìn Trương Nhất Ngải, lúc này mới mỉm cười nói với đám người lớp 6 kia: “Thật xin lỗi, Tiểu Ngải từ trước đến giờ nhanh mồm nhanh miệng, thật ra trong lòng hoàn toàn không có ý đó
Mọi người đều là cùng một đơn vị dự bị, cho dù là lớp 1 hay là lớp 6 thì đều tốt cả
Còn chuyện Nhiếp Nhiên bị phạt, tôi cũng rất áy náy vì chuyện trở thành như vậy.” Trần Duyệt lễ độ khiến người ta gần như không bới ra bất cứ lỗi lầm nào
Đám nữ binh kia nghe thấy cô ta nói thế cũng chỉ miễn cưỡng bĩu môi, không châm biếm nữa.
Khó khăn lắm mới trấn an được đám người lớp 6 kia, Trương Nhất Ngải lại giậm chân.