“Đúng, chúng ta bị lớp 1 nói là nỗi sỉ nhục của đơn vị dự bị cũng vì chuyện Nhiếp Nhiên đánh người, nhưng nếu Nhiếp Nhiên không đánh người, mà thầy lại không rửa sạch nỗi oan cho chúng em, vậy chúng em gánh cái tiếng van này há chẳng phải là oan uổng à?” “Đúng thế!” Đáng tiếc Hoắc Hoành không để ý tới, chỉ xà đôi xà đơn trong hố cát, “Hôm nay huấn luyện thể năng, xà đôi xà đơn mỗi loại 200 cái, lập tức thực hiện.” Không có ai nghe anh, vẫn đứng im không nhúc nhích
“Xem ra mọi người không muốn huấn luyện rồi, vậy thì đứng đó đi.” Khi các lớp khác đều đang huấn luyện khí thể ngất trời thì mười tám người của lớp 6 đứng im ở thao trường, và bảy người đang chạy vòng quanh thao trường
Buổi trưa, tất cả mọi người đều ăn uống, duy chỉ có lớp 6 đứng rồi chạy, không có bất cứ thay đổi nào
Hoắc Hoành nhìn đồng hồ, lại nhìn bọn họ rồi quay người đi.
Hoắc Hoành đến phòng giam phía sau núi
“Sĩ quan huấn luyện!” Người lính đứng gác kia vẫn chưa thay ca, mới một đêm đã thấy Hoắc Hoành tới nên cậu ta rất tò mò
Hoắc Hoành chỉ một cánh cửa, nói: “Mở cửa.”
“Rõ!”
Sau mấy tiếng “rắc rắc”, cửa đã được mở ra
Trong phòng giam vẫn tối đen như mực, ánh sáng ngoài của chiếu vào lờ mờ nhìn thấy trên giường hơi nhô lên
Hoắc Hoành đi tới, đứng ở cạnh giường
Nhiếp Nhiên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng bắn ra bốn phía, không chớp mắt nhìn anh chằm chằm.